Chapter 6: Tên quản gia ấy - Đón Khách
Chiếc Bently đắt tiền đỗ trước cổng. Quý ông trong bộ đồ lịch lãm Chesterfield và cà vạt hoa văn Ý bước xuống xe:
"Chà chà, thật là nước Anh đúng là xa thật nhỉ."
Ciel ngẩng đầu khỏi cuốn sách đương đọc dở nhìn ông:
"Ngài đến rồi ngài Clause."
"Buon Sera* Ciel. Cháu khoẻ không? Hình như cháu có lớn hơn một chút phải không?" Ông cười lớn một cách hào sảng nói, dang tay tặng cậu một cái ôm.
"Đáng tiếc là không có gì thay đổi cả."* Ciel nhún vai, vừa nói vừa dẫn ông vào trong.
"Ha ha... Thô lỗ thật đấy! Cháu vẫn như xưa không khác gì hết." Giọng vẻ trách mắng nhưng ông vẫn cười cười đi theo cậu.
"Ngài cũng vậy thôi."
Cánh cổng bật mở, hai hàng người hầu nghiêm trang cuối chào vị khách đến từ đất Ý xa xôi:
"Chà... Đây là...Cháu đã biến dinh thự thành một nơi tuyệt vời rồi..." Clause ngạc nhiên nói nhìn quanh quất đại sảnh lát đá, chùm đèn sáng bóng trên cao, cầu thang lớn lót thảm hoa văn tinh xảo.
"Chúng tôi đợi ngài. Ngài Clause." Sebastian lịch lãm một tay đặt trên ngực trái cúi chào ông.
"Sebastian! Cũng lâu rồi nhỉ?" Ông vừa nói vừa cởi áo khoác Finn đứng cạnh giúp ông giữ áo.
"Cầm cả mũ của ta luôn nhé." Ông mỉm cười đưa cho Vasile.
Vasile gật đầu nhận lấy chiếc mũ.
"Xem ra cũng có khá nhiều gương mặt mới nhỉ." Ông liếc một dọc các người hầu nói.
"Vâng." - Sebastian gật đầu: "Ngài có muốn nói chuyện với chủ nhân tôi không? Vì tôi phải chuẩn bị bữa tối nên mời ngài vào vườn trong."
"Vườn trong?"
Ông nghiêng đầu thắc mắc.
Sebastian mỉm cười mở cổng:
"Lần này chủ nhân tôi đã yêu cầu một không gian thư giãn trái ngược. Hi vọng ngài sẽ thích nó."
Sân trong là một khu vườn Karesansui* đậm phong cách Nhật, những tảng đá lớn nằm rải rác được cát bao phủ xung quanh vẽ thành một bức tranh uyển chuyển trên nền sỏi. Nhấn nhá những thân cây cổ thụ khô cằng chết chóc vươn cao. Hoa Irish nở rộ dọc bãi cát lớn mang cảm giác dịu dàng tinh tế không kém phần sức sống.
"Prodigioso*! Tuyệt vời, là vườn đá truyền thống Nhật Bản." Clause thích thú hào phóng buông lời khen ngợi.
Sebastian dẫn ông với cậu chủ đến bàn ăn ngoài trời, vừa đi vừa giới thiệu về nghệ thuật Wabisabi.
Đám gia nhân núp sau bụi cây xa xa thở phào nhẹ nhõm. Bard lấy tay lau mồ hôi nói: "Tên đó hay thật, chỉ nhờ cái tách trà."
______________________
Quay lại hai tiếng trước...
Tình cảnh cấp bách đến mức còn 2 tiếng nữa là khách đến, Sebastian đau đầu không biết phải làm thế nào thì:
'Tách trà'
Anh liếc sang cái tách ông Tanaka uống. Lập tức hộc tốc chạy đi lục tung thư phòng lên sau đó quay ra phân phó từng việc cho từng người.
Finnian sắp xếp lại khu vườn theo hướng dẫn của anh. Vasile chạy đi mua hạt giống và sỏi. Meyrin mua nguyên liệu bánh Apricot và trà xanh. Bard cắt miếng thịt khét đen ra, bên trong là thịt đỏ sống nhăn, sắp lên làm món Donburi.
Lúc Vasile mua hạt giống về thì cùng lúc đó Meyrin ôm một chồng hộp gỗ chạy sượt qua mặt cô.
Rầm!
Vasile giật mình lập tức chụp các hộp gỗ lại, tay phải nhanh chóng đỡ lấy eo Meyrin, vì sức nặng, khiến cả hai mất thăng bằng ngã xuống đất.
'Cách'
'Cách'
'Cách'
Ba hộp gỗ an toàn đáp lại trên tay trái Vasile, hộp còn lại rớt vào tay Sebastian.
"Đau..."
"....Chị Meyrin chị ổn chứ? Sebastian đã nhắc trước là đừng chạy rồi mà."
Vasile nằm trên sàn nhăn mặt đau đớn nói. Meyrin lập tức bật người dậy, giật lùi về phía sau những 2m:
"X...xin lỗi em, lúc nãy mắt kính chị bị bể cho nên không nhìn rõ... Em không sao chứ?" Cô rối rít xin lỗi.
"Em không sao. Làm ơn, đừng chạy trong dinh thự nữa nhé."
Vasile thở dài, nhăn mặt ngồi dậy nói, trông có vẻ khá đau. Vừa nói vừa đưa mấy hộp đồ cho Sebastian. Anh cũng nhìn cô nhướn mày hỏi:
"..."
"Tập thành phản xạ rồi?"
"Ừ, thành phản xạ rồi."
Hai người càng nói càng khiến cho Meyrin đỏ mặt hơn.
"Hạt giống của anh đây, sỏi nữa." Cô thả vào tay Sebastian túi đồ cô mua.
"Tốt lắm. Vậy, tôi sẽ làm công đoạn cuối cùng..." - Sebastian mỉm cười nói.
"Tiếp theo, cứ giao hết việc còn lại cho tôi, mọi người hãy đi nghỉ ngơi đi. Và... làm ơn hãy suy nghĩ như người lớn. Như-người-lớn."
Sebastian nở nụ cười trìu mến nhìn các vị gia nhân.
"Anh ta vừa nhấn mạnh." Finn núp sau lưng Vasile nói.
"Những hai lần." Nó nói.
"Đáng sợ quá." Meyrin với Bard ôm nhau đồng thanh.
______________________
Quay lại hiện tại...
"Ha ha ha! Ciel quả rất tuyệt vời, cậu luôn gây bất ngờ cho ta."
Sau khi Sebastian hùng hổ giới thiệu về Donburi thì Clause phá lên cười nói như trên. Làm đám người hầu khóc hết nước mắt vui mừng: "Hay quá! Thành công rồi."
Ông Tanaka tung bông (thật không biết ông lấy ở đâu) Finn lấy tay dụi nước mắt, Bard giật cùi chỏ chiến thắng còn Vasile thì chỉ thở phào nhẹ nhõm.
Tới lượt Meyrin lên sàn thì bao nhiêu khủng hoảng đã được vứt xó chưa đầy năm giây nay lại quay về ám ba người. Không biết cô đã run tay hay sao đó mà đã làm rượu đổ tràn ra bàn. Làm cả Sebastian cũng phải đứng hình trong giây lát.
Phật
Tiếng phật phát ra, ly rượu sóng nhẹ, món ăn trên bàn bay lên một chút rồi đáp lại trên bàn. Đám người hầu lẫn cậu chủ Ciel mắt mở to không tin được vào mắt mình, làm Bard rơi luôn điếu thuốc trong miệng.
Sebastian nhanh tay giật phắt chiếc khăn trải bàn đi khi Clause không chú ý. Khiến ông kinh ngạc, khi được hỏi thì anh chỉ trả lời vỏn vẹn một câu:
"Trên bàn có vết ố nên đã được đem đi, xin ngài đừng bận tâm."
Anh bước đến gần cửa rồi nói: "Tôi xin phép đi chuẩn bị tráng miệng."
.
.
.
"Ha ha...Tôi tưởng toang rồi." Meyrin cười không ra hơi nói, cô vẫn chưa ra khỏi tình trạng hồn lìa khỏi xác.
"Ở nước tôi, có một gã giống như anh gọi là siêu nhân!" Bard cười lớn vỗ vai Sebastian.
"Tuyệt vời! Tuyệt quá đi Sebastian!!" Finn nhảy cẩng lên.
"...Tôi không phải siêu nhân hay gì cả. Tôi chỉ là... một quản gia tài ba." Anh mỉm cười trả lời Bard.
'Hẳn rồi'
Vasile thở dài đảo mắt nghĩ quay sang chỗ khác, tránh không để Sebastian nhìn thấy. Tự hỏi mớ hạt giống hoa Irish đấy liệu có tố cáo gã.
Sebastian đang xắn tay làm bánh Apricot, Bard với Finn nhìn chiếc bánh anh làm mà rỏ dãi. Thấy thế anh thở dài nói: "Nếu lát nữa mấy người ngoan ngoãn và biết suy nghĩ như người lớn thì tôi sẽ để lại một ít như phần thưởng."
"Yaaayyyyy!" Cả hai đồng thanh nhảy cẩng.
"Sebastian, tôi lấy chỗ kem thừa được chứ?" Vasile hỏi.
"Hửm?" Anh quay sang nhìn cô thắc mắc, nhưng cũng trả lời:
"Được thôi."
Vasile gật đầu rồi mang chỗ kem đi.
______________________
Au: chú thích nào:
Chú thích:
- Chesterfield: Đẹp nhỉ. Loại áo khoác này khá được ưa chuộng ở thế kỉ 18 đấy. Tôi khá thích ông Clause này cho nên cũng tìm hiểu một chút.
- Buon Sera: Lời chào kiểu ý.
- Karesansui: Vườn đá Nhật Bản.
* Ở chỗ này ý Ciel là cậu vẫn lùn như xưa :)
Ha ha chap này hơi ngắn. Tôi viết vội nên thông cảm nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top