Chapter 4: Tên quản gia ấy - Ấn tượng ban đầu
"SEBASTIAN!!?!" Ba giọng nói đồng thanh hét lên.
Vị quản gia tài ba của chúng ta đang trên đường đi đến nhà bếp để chuẩn bị bữa nhẹ cho cậu chủ khó tính của anh thì đột ngột có tiếng kêu thất thanh gọi tên mình, Sebastian quay đầu khó hiểu, có ba bóng người đang chạy về phía anh với tốc độ thục mạng, người chưa đến mà tiếng đã đến trước, vang khắp hành lang trải dài.
Anh thở dài, nói: "Meyrin, Finn, Bard, tôi đã nói là đừng chạy trên hành lang m-" - Chưa kịp nói hết câu thì ba bóng người đã đổ nhào lên người anh vì không kịp thắng gấp, khiến suýt chút nữa bốn nhân mạng đã nằm đo ván dưới đất nếu Sebastian không đỡ kịp.
Ba người hầu liền tranh nhau nói, mỗi người biểu hiện cấp độ kinh hoàng của họ bằng nhiều hình thức khác nhau lẫn chung cả việc dùng ngôn ngữ hình thể nhiều nhất có thể.
"Sebastian! Sàn nhà của toàn bộ dinh thự đang sáng bong kin kít!! Thậm chí còn có thể đem ra soi gương! Đống gra bẩn cũng không cánh mà biến mất rồi!?"
Giọng này là của cô hầu gái tóc đỏ - Meyrin. Cô nàng thể hiện sự căng thẳng của mình qua lời nói hệt như đó là chuyện kì quái nhất cô từng thấy.
"Vườn hoa hồng đã được tỉa gọn, nhà kho được sắp xếp gọn gàng đến mức không thể nào gọn hơn!! Sạch sẽ đến mức một chiếc lá khô cũng không có!?!"
Giọng của cậu làm vườn trẻ tuổi - Finnian cũng hoảng sợ không kém, cũng phải vì cậu toàn xén trụi lủi cây hoa hồng chứ không phải tỉa chúng.
"Mấy vết cháy nổ do mấy lần thử nghiệm vũ khí bất thành của tôi trong bếp cũng không dấu vết mà biến mất!?"
Giọng ông chú đầu bếp - Bard rùng rợn như thể dinh thự Phantom thật sự có ma*.
Giọng ba người cùng lúc nhao nhao lên làm Sebastian phải lắc đầu đưa tay lên xoa trán. 'Lại nữa' anh nghĩ.
"Nếu ba người rảnh rỗi đến mức thì có thể để ý sàn nhà sạch đến mức nào thì làm ơn, làm việc của mình đi!" Sebastian đầu như mọc sừng gằn từng chữ, bây giờ nếu ai đó nói anh giống quỷ, ba người bọn họ sẽ không phủ nhận.
Cả ba chậm chạp cảm nhận được mức độ nguy hiểm của vị quản gia liền ngay lập tức: "Vâng" - một tiếng rồi chạy mất, bỏ lại chàng quản gia, tay vắt trán xoa ấn đường.
Nhân vật khiến người hầu Phantomhive nhốn nháo một phen đang làm công việc của mình - Giặt Đồ.
Hoàn toàn không hay biết mình đã trở thành chủ đề khiến nhà Phantom được phen náo loạn.
Hiện tại, Vasile đang ngồi trên ghế thấp, váy vén qua gối bằng cúc váy để giặt tắm gra giường trắng. Cô đang đang ở phía sau căn biệt phủ, khu giặt đồ.
Đang giặt thì bọt xà phồng bắn lên mặt cô, đưa tay quẹt má thì để ý thấy ba bóng người đang núp sau bụi cây, cô lên tiếng khiến ba bóng người giật mình cùng lúc té xuống, chồng lên nhau:
"Anh chị đang làm gì vậy?" Nó nghiêng đầu hỏi đầy thắc mắc.
Ba người lập tức đứng lên, phủi phủi bụi, một người cất tiếng nói: "Đâ...đâu có gì đâu!" - Giọng Finn lắp bắp.
"Chỉ là..." - lần này là Meyrin.
"Bọn tôi chỉ thắc mắc..." - tới lượt Bard.
"Vâng?" Cô bé mỉm cười hỏi, sẵn sàng trả lời bất cứ câu hỏi nào được đưa ra.
"Thôi, không có gì đâu!"- Bard nói nhanh rồi vội vã rời đi, hai tay còn kéo theo hai người hầu, một nam, một nữ chạy.
Tiếp tục để lại một người ngu ngơ không biết chuyện gì đang diễn ra. Cô quay đầu chớp chớp mắt rồi lắc đầu làm tiếp công việc của mình.
Ấn tượng đầu tiên của cô về ba người đồng nghiệp mới khá là kì lạ.
Với Meyrin, ấn tượng sâu sắc của cô là một cô nàng siêu hậu đậu, sau khi làm việc được mấy ngày thì phát hiện ra cô ấy có thể vụng về đến mức - có thể vấp ngã mà không có gì để vấp trên đường đi. Cô đeo một cặp mắt kính dày cộm hình tròn, cái mà Vasile thật sự không chắc chắn nó có thể giúp ích gì cho độ viễn đã đi đến thượng thừa của cổ, Meyrin có một mái tóc đỏ hơi lỉa chỉa mặc dù đã có một chiếc băng đô cố định. Mắt cũng đỏ luôn, nhưng luôn bị che đi bởi cặp mắt kính, đôi mắt cô hẹp dài như cú đêm, thật sự...rất đẹp.
Finnian, người mà nó không biết phải ứng phó làm sao khi lần đầu gặp đã nở một nụ cười toả nắng đến mức làm căn phòng sáng bừng. Cậu có mái tóc màu vàng, kẹp hai chiếc kẹp hai bên mái, mắt xanh sáng ngời, lúc nào cũng mang một chiếc nón rơm trên cổ kể cả lúc cậu ở trong nhà. Cậu chàng này mang cho nó cảm giác như đang thấy một chú nai con mới sinh, đương lần đầu tập đi xa khỏi mẹ và hiện đang ngắm nhìn thảo nguyên mà tự hỏi: 'Mình đang ở đâu thế này??'
Với Bardroy, ấn tượng đầu của nó với anh là một ông chú bậm trợ, xét từ việc anh luôn để râu lởm chởm và không bao giờ chịu cạo chúng và đôi khi lại lôi thôi hết sức. Nhưng nó không có ấn tượng xấu về anh chàng này, anh luôn giúp đỡ nó khi nó cần, chẳng hạn như hôm trước anh đã khuân thùng rượu đến bếp giúp nó. Anh chàng này là người Mĩ, tóc vàng cắt ngắn mắt xanh giống Finnian, anh lúc nào cũng ngậm điếu thuốc trong miệng và khi ở trong bếp thì lại đeo cái kính rất kì quặc.
Ông Tanaka thì... cứ như mọi khi thôi, ngoại trừ việc ông ấy thu nhỏ lại so với hồi cô lần đầu gặp ông. Thêm một điều nữa cô biết được rằng ông là người Nhật.
Nói chung, con bé không có ấn tượng xấu ai hết, thậm chí nó còn rất mến họ. Điều mà nó không biết là ấn tượng của mọi người hơi khác với của nó.
Với những người khác, lần đầu tiên Sebastian giới thiệu cô với mọi người thì lập tức đập vào đầu của họ là: 'Ai đây?!' Một cô bé cao kều lễ phép nhưng thân hình lại có chút gầy gò xuất hiện trước mặt họ, lưng thẳng đứng và khuôn mặt lãnh đạm, quanh người phản phất cái bầu không khí hệt như Sebastian, sau khi làm việc chung được mấy ngày thì họ liền khẳng định cái ấn tượng đó.
Con bé nhận việc gì cũng hoàn thành cực kì xuất sắc tuy không toàn năng được như Sebastian, chưa kể cái họ Sebas lạ lùng đó, Làm mọi người đã tò mò lại càng thêm tò mò.
Thế nhưng họ không dám hỏi trực tiếp con bé, thế là cứ núp núp theo dõi làm Vasile - người bị theo dõi cứ thấy căng cứng như dây đàn.
Giữa tình thế cầu cưa người không hỏi - kẻ không hiểu, ông Tanaka ngồi nhàn nhã uống tách trà gốm kiểu nhật mà ông luôn mang theo, cười: "Ho ho"
______________________
"Vasile là em gái anh hả Sebastian?"
Rầm!
Bard nổ pháo hỏi cái câu mà tất cả mọi người đều thắc mắc. Anh vừa hỏi vừa dùng sức chặt thịt.
Sebastian đứng khựng lại, làm vẻ mặt 'không thể tin được' nhướn mày. Anh hiện đang nấu súp cho bữa tối, tất cả những người khác cũng đang bận rộn qua lại trong bếp ngoại trừ Vasile, cô đang nhóm củi cho cậu chủ.
"Điều gì khiến anh có cái ý nghĩ đó?" Anh hỏi. Khiến anh chàng đầu bếp ngạc nhiên: "Vậy là không phải hả?"
Sebastian thở dài: "Tất nhiên là không, cô ấy đến đây để xin việc và cậu chủ nói được, thế thôi." Anh dừng lại liếc qua Bard nói: "Cô ấy hoàn toàn không có quan hệ huyết thống gì với tôi hết."
"Cô ấy đến xin việc á? Và cậu chủ nhận cô ấy ư?" Bard nói một cách bàng hoàng. Các người hầu khác cũng nhìn anh ngạc nhiên.
Anh lại hỏi: "Tôi chưa nói à?" Giọng thắc mắc.
Lần này đến lượt Finn lên tiếng: "Anh đã nói câu nào đâu, anh giới thiệu tên cô ấy rồi bảo rằng kể từ nay cô ấy sẽ làm việc cùng với ta." - Cậu nhìn anh bĩu môi: "Làm tôi cứ tưởng cổ cũng như bọn tôi, được cậu chủ và Sebastian đem từ đâu đó về." - Meyrin gật đầu đồng tình.
"Vậy rốt cuộc tại sao các người lại nghĩ cô ấy là em tôi?" - Anh nhướn mày hỏi lại.
"Không phải nó rất rõ ràng sao? Cổ làm việc rất xuất sắc, mái tóc con bé màu đen, khắp người phản phất cái không khí điềm tĩnh y hệt anh ngoài ra còn có cái họ giống tên anh, làm tôi tưởng con bé là em gái thất lạc của anh hay sao đó." - Bard nói một hơi, khiến Sebastian nhíu mày.
"Cô ấy là hầu gái chuyên nghiệp, tất nhiên sẽ làm việc một cách xuất sắc, đó cũng là lí do cậu chủ thuê cô ấy." - Dừng lại một chút anh bổ sung: "Tại ai đó lúc nào cũng phá banh căn nhà lên rồi để lại hậu quả cho tôi dọn." - Anh mỉm cười u ám nhìn ba người gây hoạ. Ba thủ phạm rùng mình cười trừ.
Họ lại tiếp tục làm việc của mình, cho đến khi Meyrin nghĩ ra gì đó rồi cất tiếng hỏi: "Vậy... con bé... bình thường?" - Cô hỏi nêu lên nghi vấn.
Sebastian ngẫm một chút rồi nói: "Có thể nói là vậy."
Anh nói khiến ba người lại tiếp tục rơi vào trầm ngâm.
Sau khi làm xong việc Vasile đi về phía phòng bếp, khi đến nơi cô cất tiếng hỏi: "Sebastian, tôi nhóm lửa xong rồi, còn việc gì cần tôi giúp nữa không?" Mọi người đồng loạt xoay về hướng giọng nói nhìn cô chằm chằm.
Cô nghiêng đầu thắc mắc, nguyên dấu chấm hỏi hiện ra trên đầu. Sebastian đặt thức ăn lên khay rồi nói: "Cô dọn bữa tối ra cho cậu chủ đi."
Sau khi nghe nhiệm vụ cô liền lập tức trả lời: "Vâng." - Cô đáp rồi nhanh chóng đẩy khay đi.
______________________
Au: Chú thích nào.
* Phantom trong tiếng anh nghĩa là bóng ma, ở đây chơi chữ Phantom và ma
Giải quyết vụ xưng hô một chút:
•Bard: Anh Bard - em
•Meyrin: Chị Mey, Rin - em,
•Finnian: Cậu, Finn - tớ
•Tanaka: Ông Tanaka - cháu
•Sebastian: Anh - tôi
•Ciel: Cậu chủ - tôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top