Chapter 3: Tên quản gia ấy - Nhận
Vasile thức dậy vào lúc 5 giờ sáng. Trên chiếc giường đơn thiếu nữ duỗi vai, ngáp ngắn ngáp dài rồi dụi mắt, mắt mũi tèm nhèm nhìn xung quanh. Dậy sớm đã luôn là thói quen của cô kể từ khi cô là hầu gái của bà Claredon. Bất kể cô ngủ khuyu đến thế nào, vào ngày hôm sau cô cũng sẽ có mặt vào lúc 6 giờ sáng.
Ánh sáng le lói từ cửa sổ chiếu vào đổ dài trên người cô. Thoạt trông nó cứ như hoa dại chớm nở sau cơn bão. Mỏng manh, nhỏ bé nhưng lại ẩn chứa nội lực kiên cường.
Nhận thấy được mình không ở căn phòng quen thuộc ở biệt thự Claredon, cô nhanh chóng lật mền ngồi dậy:
"Mình đang ở nhà Phantomhive, nhỉ?" Cô lầm bầm xoa gáy nhắc nhở bản thân.
'Được rồi' cô đứng lên 'dậy nào' cô nghĩ.
Điều đầu tiên cô làm là dọn đống tro núi rồi bỏ nó lại lọ.
'Nếu mà có người thấy chúng, mình sẽ không đơn giản là rời đi đâu. Hắn chắc sẽ vặn cổ mình ra... rồi ném vào lò.' Vasile bật cười trước suy nghĩ của bản thân.
Sau đó, cô xếp mền gối ngay ngắn đi vệ sinh cá nhân rồi thay đồ. Cô mặc một bộ váy đen phồng hoa văn trắng điểm ở chân váy, mặc thêm một cái tạp dề trắng cột dây lại, để rồi sau đó nhớ ra là hiện tại mình chưa phải là hầu gái, thế là cô lại cởi nó ra.
Ngồi bên mép giường kéo váy lên xỏ đôi bốt cao cổ vào hai chân và cột chặt dây. Đứng lên bước đến gần gương rồi búi tóc lên bằng một sợi ruy băng vàng và tăm kẹo tóc
Sau khi xong việc, cô quay gót đến bên kệ rồi lôi chiếc vali ra đặt trước cửa sau đó ngồi chờ Sebastian đến. Rung đùi chán nản cô nghĩ:
'Nếu họ thật sự không nhận mình thì mình phải đi đâu đây...' Cô lấy tay che mặt, ngửa cổ lên trần.
"Những chuyện này sẽ dằn vặt mình cả đời mất." Cô lầm bầm.
Trong lúc cô đang rầu rỉ, thì sau cánh cửa phòng cô, vang lên một tiếng 'Cốc. Cốc'. Rồi ngừng hẳn.
Mở chiếc đồng hồ bỏ túi ra, kim giây điểm đúng 7 giờ. 'Đúng giờ thật.' Cô nghĩ.
Cô nhanh chóng đứng dậy, bước lại gần cánh cửa, đặt tay lên nắm cửa rồi vặn mở. Một tiếng 'Cách' vang lên.
Đứng bên ngoài là Sebastian trong bộ âu phục chỉnh tề. Bộ dạng chẳng một chút mệt mỏi hay khác biệt. Nở nụ cười tiêu chuẩn, hắn nói: "Mời cô đi theo tôi."
Vasile gật đầu rồi nhanh chóng bước theo.
______________________
.
.
.
Dưới cái bóng của căn phòng, đôi mắt của quỷ dữ, quyền lực của gia tộc Phantomhive toả ra mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Thiếu nữ ngẩng đầu ưỡn ngực nói với giọng nghiêm túc: "Vâng, thưa cậu chủ."
______________________
"Người thật sự nhận cô ấy vào làm sao My Lord? Cô ấy không giống những người làm khác, cô ấy là người thường, ngoại trừ việc... cô ấy có mùi hơi kì lạ."
Sebastian vừa nói vừa nhướn mày, làm mặt 'Người đùa à.'
Ciel quay đầu nhìn hắn nói: "Ta không đùa."
"...Và ta cũng không biết đùa." Hừ một tiếng trước nụ cười có chút mỉa mai của Sebastian.
"Cô ấy biết bí mật của gia tộc ta, cô ấy đủ tiêu chuẩn. Với lại ta cũng không thể khướt từ yêu cầu của người đã khuất. Nhất là khi ta nợ bà ấy." Cậu nói với giọng hồi tưởng rồi lại hỏi:
"Cái mùi ngươi nói là mùi gì?"
Hắn ngẫm một chút rồi nói: "Mùi của... linh hồn của cô ấy, nó có chút khang khác người thường, giống như... nó bị trộn lẫn bởi thứ gì đó."
'...Một phách khác chẳng hạn' hắn nghĩ nhưng không nói ra.
"Cả ngươi cũng không đoán được sao?" Ciel lại hỏi.
"Có thể đoán, nhưng tôi không nghĩ là- thật ra thì cũng có nhiều kẻ có mùi linh hồn khác biệt, như của ngài chẳng hạn. Cô ấy có chút khác thì cũng không có gì lạ lùng. Dù sao thì tôi cũng không thể chắc chắn... nếu không có đủ thông tin..." Sebastian bổ sung.
"Cứ điều tra một chút đi, có gì thì báo cho ta biết, đằng nào thì ta nghĩ... nhà Phantomhive cũng cần một người hầu chuyên nghiệp." Ciel nhìn xuống dưới khu vườn tan hoang từ phía cửa sổ phòng mình.
Ở phía dưới, Finn đang cố sửa một cái cây mà cậu đã đánh gãy, Meyrin đang đuổi theo chiếc khăn trắng bị gió thổi bay rồi té dập mặt, Bard thì đang... thử nghiệm vũ khí mới.
"Một người thật sự chuyên nghiệp." Ngài bá tước nói bằng một chất giọng cá chết, không khỏi nhấn mạnh từ thật sự. Sa sầm mặt, cậu lấy tay xoa thái dương.
"Vâng, tôi cũng phần nào đồng ý với ngài." Sebastian nói, giọng điệu vẫn hết sức chuyên nghiệp, nhưng khuôn mặt thì như đã già đi mấy chục tuổi, mấy cọng tóc bạc bay bay theo gió.
Sau anh đó quay gót rời đi, nhưng vị bá tước lại kêu anh lại: "Còn một việc nữa."
Anh quay người lại thắc mắc, 'Còn việc gì nữa sao': "Vâng?"
"Ta muốn ăn pudding."
Vị bá tước mặt không lạnh không nhạt nghiêm túc nói.
Vị quản gia đứng hình.
"Không được." Anh nói
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top