Chapter 1: Khách không mời

ẦM!

      Sấm chớp loé lên xuyên qua bầu trời đen kịt, như muốn xé nát bức màn trong đêm tối. Làm mùi ozon nồng nặc tản ra trong không trung.

     Cơn bão thét gào rít lên điên cuồng, cây cối run rẩy oằn mình trong sức gió thổi mạnh, dường như muốn bứt khỏi đất mẹ, mang theo những bộ rễ đồ sộ nhất.

    Đêm nay là đêm bão lớn nhất trong năm. Bất kì kẻ nào hay sinh vật nào cũng sẽ khôn ngoan mà không bước ra khỏi cái tổ ấm của nó.

     Thế nhưng dưới thời tiết khủng khiếp như vậy, trước cánh cổng lớn của căn dinh thự nọ, lại thấp thoáng bóng dáng của một thân ảnh.

    Dưới cơn bão trong thân ảnh đó nhỏ bé hơn bao giờ hết. Thế nhưng khi nhìn kĩ thì sẽ thấy bóng lưng đó vẫn thẳng tấp, không hề vì cơn bão mà lung lay, không nhích khỏi vị trí ban đầu dù chỉ một xăng-ti-mét, kiên định như thể cơn bão chẳng gây ảnh hưởng gì với con người ấy, ngoài việc ướt như chuột lột.

    Tay xách một hộp vali gỗ lớn, đầu đeo băng đô ren trắng với ruy băng xanh thẩm, vận lên người một chiếc đầm cao kín cổ cùng màu, dài tay, chân mang bốt cao cổ, tay mang găng tay đen, phủ lên người một chiếc áo khoác cánh dơi, nón áo khoác viền hoa văn che quá nửa mặt.

    Sau một lúc, dài như cả thế kỉ, một cánh tay vươn ra chạm vào dây chuông và kéo. Tiếng chuông vang trực tiếp đến phòng tổng quản.

    Ở bên trong toà biệt phủ nọ, hai vị quản gia lập tức thức giấc, thật ra là một vị.

    Nếu người còn lại cũng được tính là ngủ . . .

  Trên bảng chuông, chiếc chuông reo lên được đánh dấu 'Main Gate'. Cả hai người gia nhân đều không khỏi thắc mắc nhìn ra cửa sổ.

    Một vị khách? Trong đêm mưa bão thế này ư?. .

    Nhưng muốn biết là ai thì phải ra đến cổng mới biết được. Thế là trưởng quản lập tức bước ra cổng chính, tay trái cầm một chiếc ô lớn màu đen đã bung rộng, tay phải cầm thêm một cái nữa cũng mang một màu đen kịt, y hệt bộ suit đuôi tôm mà hắn mặc.

    Tên quản gia ấy, dáng người cao ráo, khuôn mặt hoàn hảo đi cùng với đôi mắt đỏ rực, mái tóc đen chải gọn, chỉ để đúng 1 lọn trước mặt, vận một bộ âu phục quản gia từ đầu đến chân đều một màu đen, trừ đi đôi tay mang găng tay trắng, một chuỗi dây bằng bạc, sáng lấp lánh nối với chiếc đồng hồ cầm tay mang gia huy nhà Phantomhive. Bước ra từ trong đêm tối hắn hoà làm một vào màn đêm, mặc cho việc bị làm phiền lúc quá nửa đêm, bởi một vị khách không mời, nhưng hắn trông vẫn hoàn hảo.

    'như mọi khi.'

    Khi sấm sét đánh xuống vọng lại một tiếng 'Ầm' ánh lên nửa khuôn mặt hắn một vẻ đẹp lạnh thấu xương và sự ma mị của màn đêm lại tăng lên gấp bội lần.

Sebastian . . .

    Trong đầu thiếu nữ đứng sau cánh cổng vang lên một cái tên.

    Khi gã quản gia kéo một cánh cửa lớn ra, làm vang lên một tiếng két dài và 'Cạch'.

    Thiếu nữ vén chiếc mũ lộ ra vết cắt bên tai, vết cắt hình chữ v xén góc, tuy không không lộ liễu nhưng lại ngay lập tức được khéo léo che đi. Đôi mắt xếch đen màu thạch phỉ thuý khẽ khàng đánh động, mảnh tựa chỉ hồ trăng. Mái tóc đen óng dài ngang lưng cột hờ bởi dải ruy băng vàng, đôi môi đỏ máu, đối chọi đau mắt với làn da tái trắng. Trông cô cỡ 17, 18 tuổi quá trẻ để đi lại vào lúc nửa đêm, nhất là một đêm tồi tệ như đêm nay.

    Vẫn thẳng lưng, đầu hơi ngước, không hề giật mình hay run rẩy trước người đàn ông. Mặt không đọc ra được bất kì cảm xúc nào, cô cất tiếng, giọng trong trong vang lên:

     "Xin chào ngài, tôi đến đây để xin việc . . . Tên tôi là Vasile Sebas."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top