Chương 1: Chứng mất khống chế


Giữa căn phòng xa hoa có tiếng vòi nước phát ra từ phòng tắm.

Tiếng nước bị chiếc kính mờ cản lại một nửa, khói nước tràn ra ngoài phòng ngủ, Túc Nguyên bồn chồn gãi vành tai.

Nhìn xuyên qua chiếc kính mờ bám hơi nước có thể nhìn thấy bóng người ở trong phòng tắm.

Có người đang tắm ở trong đó.

Hẳn là người hầu hiện tại của Túc Nguyên, hoàng đế tương lai.

Một người ở trong phòng tắm, người còn lại đợi ở sô pha. Ánh đèn lờ mờ, hương thơm tràn ngập, chiếc giường mềm mại có vài cánh hoa tươi, chăn nệm đều là chất liệu cao cấp, ánh đèn nhàn nhạt mở ra một bầu không khí ái muội.

Chờ hoàng đế tương lai tắm ra thì mới có thể biết được sự thật.

Túc Nguyên nâng cái ly đặt trên bàn lên uống một ngụm.

Cậu không thể không thừa nhận rằng mình đã xuyên không vào một cuốn tiểu thuyết.

Lúc biết đến cuốn sách này, Túc Nguyên đã lên mạng tìm kiếm, nhìn thấy có người cùng tên với mình, còn tác giả dường như có thâm cừu đại hận với cái tên này, cứ bộ nào là nhất định sẽ có một cái tên "Túc Nguyên" nhận vai nam phụ ác độc khiến độc giả chỉ có mắng mắng và mắng.

Túc Nguyên sinh ra tò mò đối với cuốn sách này nên tìm đọc.

Nhân vật chính của cuốn sách này là Hứa Hi Thanh, vì có khuôn mặt xinh đẹp nên đi tới đâu cũng gặp phiền phức. Người theo đuổi thì nhiều không đếm xuể, đa số họ đều không muốn đi lãnh cơm hộp sớm vì đắc tội nhân vật tai to mặt lớn. Ba nhân vật lớn phải kể đến như là hoàng đế của đế quốc, giáo hoàng của giáo đình, nhân ngư thống trị đại dương.

Mà ba vị này đều cực kỳ, cực kỳ thảm, cái thảm này không đâu khác là do Túc Nguyên "mang đến" cho họ.

Đương độ thiếu niên, với các nguyên nhân blabla khác nhau, họ làm người hầu của Túc Nguyên.

Tác giả đúng là, tuy mấy nhân vật lớn đều trao trái tim chân thành cho thụ chính, nhưng mà thụ chính người ta còn chưa được hưởng cái cảm giác được phục vụ này, một vai phụ ác độc lại có thể hưởng trọn vẹn à? Trong nguyên tác Túc Nguyên trong tối ngoài sáng (miệng nam mô bụng một bồ dao găm) tối ngày đi cản chân nhân vật chính, sỉ nhục nhân vật công thời niên thiếu, độc giả có thể nhịn sao, có thể không ngóng Túc Nguyên đi lãnh cơm hộp sớm một chút sao?

Túc Nguyên xem tiếp, kết cục cuối cùng cũng là đi lãnh cơm.

Tác dụng chủ yếu của hắn là thúc đẩy mạch truyện, đảm bảo nhóm nhân vật công bị Hứa Hi Thanh hấp dẫn, nhận được sự chữa lành từ thụ chính, sau đó nhận kết cục thê thảm của mình.

Túc Nguyên có xem qua một vài bình luận, nên biết một ít câu chuyện phía sau. Mấy năm nữa nhóm nhân vật công đứng ở vị thế cao, vì theo đuổi Hứa Hi Thanh mà cạnh tranh sứt đầu mẻ trán, ngươi chết ta sống, kích thích người đọc. Cuốn sách này chưa dừng ở đó, Túc Nguyên lại không đọc một quãng thời gian, sau đó mấy tháng quay lại đọc vì muốn biết cuối cùng Hứa Hi Thanh chọn HE với ai, kết quả sách hố độc giả, Hứa Hi Thanh chọn làm người vĩnh viễn được theo đuổi.

Túc Nguyên ném sách ra sau đầu.

Ngàn lần không nghĩ tới sau khi chết cậu lại được xuyên thành một nhân vật phụ chuyên tìm đường chết có cùng tên cùng họ với mình.

Biết rõ khắp nơi đều là mìn, nhưng vẫn phải dẫm lên.

Bởi vì nếu không hoàn thành cốt truyện, hệ thống sẽ tìm một người khác làm nhiệm vụ thay cậu.

Túc Nguyên nhớ lại hệ thống nói:
"Nếu có thể hi vọng ký chủ hợp tác, cậu và cơ thể này có độ phù hợp cao đến 100%, là người thích hợp nhất. Đợi sau khi hoàn thành cốt truyện, hệ thống sẽ sắp xếp cho cậu giả chết, đưa cậu đến một cơ thể mới, sống một cuộc sống mới tự do mà cậu muốn."

Túc Nguyên động lòng.

Không dễ gì mới có được cuộc sống thứ hai nên cậu rất trân trọng nó, huống chi lại còn có cơ hội được sống tự do.

Vì thế chỉ ít lâu sau, Túc Nguyên đã hoàn toàn hiểu hết mọi chuyện, gật đầu đồng ý: "Tôi làm!"

Lúc đó đồng ý nhanh bao nhiêu, bây giờ thấy mệt người bất nhiêu.

Ngồi trên chiếc ghế sô pha làm bằng da thượng hạng mà như ngồi trên đống lửa, Túc Nguyên đảo mắt nhìn chiếc kính tràn ngập hơi nước của phòng tắm rồi nhanh chóng quay đi.

Hôm nay là lễ thành niên của nguyên chủ, chính là ngày trưởng thành mà sao đầu óc vẫn mê muội ngu ngốc như vậy. Không những không quan tâm đến việc học, không nghĩ đến gánh nặng gia đình mà lại gấp gáp muốn "ăn" người hầu mà mình ưng ý, cũng chính là hoàng đế tương lai - Nguyên Mặc.

Người hầu lại không có quyền từ chối chủ nhân.

Hơn nữa Nguyên Mặc là người hầu Túc Nguyên mua từ lái buôn, so với người hầu ký khế ước làm thuê cho gia đình mà nói thì càng thấp kém hơn nhiều. Cả người hắn từ trên xuống dưới đều thuộc về Túc Nguyên, Túc Nguyên là chủ nhân thật sự của hắn, cho dù có muốn mạng của hắn thì cũng không có vấn đề gì.

Nguyên Mặc càng không có tư cách từ chối.

Vì thế hắn đi tắm.

Nguyên Mặc đã ở trong phòng tắm hơn bốn mươi phút rồi, rõ ràng là cố ý kéo dài.

Nhưng bản thân hắn cũng hiểu rõ hắn không có khả năng trốn, cuối cùng cũng sẽ phải đi ra.

Túc Nguyên là người yêu cầu, trên mặt không giấu nỗi sự gấp gáp.

Cậu trước giờ chưa từng yêu đương, bỗng dưng vừa vô liền cho cấp độ khó khiến cậu không load kịp, lo lắng không biết mình có thể diễn tốt hay không.

Túc Nguyên làm hết các thủ tục ổn định tâm lý, từ trên sô pha đứng dậy chầm chậm đi đến mép giường.

Trong nguyên tác Nguyên Mặc đi từ phòng tắm ra, nhìn thấy biểu hiện gấp gáp không chờ nổi của Túc Nguyên đang đứng kế mép giường.

Túc Nguyên vừa mới sờ tay lên chăn, trong phòng tắm đã vọng ra tiếng vang nhỏ.

Cửa mở ra rồi.

Cơ thể Túc Nguyên cứng đờ, cậu quay đầu lại xem thì thấy Nguyên Mặc với mái tóc đen dài, làn da trắng đang đứng ở cửa phòng tắm, bàn tay thon dài đang nắm then cửa, trên người bốc lên hơi nước nhàn nhạt.

Trong phòng là ánh đèn ám muội, ánh mắt Nguyên Mặc hờ hững, trên cổ là chiếc vòng kim loại màu đen đặt trên làn da trắng tạo nên sự tương phản rõ rệt, bên trái vòng cổ là một tinh thể màu đỏ tươi số "01", đặc trưng cho người hầu thứ nhất của Túc Nguyên.

Cái tên Nguyên Mặc này cũng là Túc Nguyên đặt cho hắn.

Vòng cổ nô lệ của Túc Nguyên sẽ liên tục thao túng tâm trí, chỉ cần Túc Nguyên ra lệnh, vòng cổ sẽ xuất ra một dòng điện trừng phạt Nguyên Mặc.

Túc Nguyên chuẩn bị áo tắm dài nhưng Nguyên Mặc không dùng, hắn tắm xong mặc lại quần áo cũ mong rằng thiếu gia sẽ e ngại hắn dơ, làm y mất hứng mà không để lại nghi ngờ gì thì tốt.

Nhưng mọi chuyện không như mong muốn.

Tóc của Nguyên Mặc không được lau khô, khuôn mặt tuấn mỹ gợi cảm có giọt nước trượt xuống trải qua chiếc cổ rơi xuống mặt vòng cổ màu đen càng khiến nguyên chủ nổi lên hứng thú.

Túc Nguyên rất khó tưởng tượng ra, Nguyên Mặc đẹp như vậy, rốt cuộc vai thụ chính Hứa Hi Thanh còn có thể đẹp tới cỡ nào mà có thể khiến Nguyên Mặc thần hồn điên đảo.

| leng keng |

Hệ thống xuất hiện giao nhiệm vụ.

| Xin hãy hoàn thành hành động sau. |

| Quần áo Nguyên Mặc càng kín, cậu càng muốn hắn cởi ra, nhưng tạm thời cậu phải kiềm chế lại, bảo Nguyên Mặc tiến tới thay quần áo cho cậu. Nguyên Mặc cởi lễ phục cho cậu sẽ không kiềm chế được biểu cảm chán ghét, cậu bị khinh nhục sẽ tát hắn một cái, tạm nhốt hắn vào phòng. |

Túc Nguyên đã xem tiểu thuyết này nhiều năm rồi, đã lâu không nhớ rõ cốt truyện nên yêu cầu hệ thống nhắc nhở mình.

Ánh mắt cậu hơi di chuyển nhìn thấy giao diện hình vuông trong suốt mà chỉ có cậu mới có thể nhìn thấy những lời nhắc nhở của hệ thống. Hiện ở trên đó là dòng chữ màu đen, là lời thoại mà Túc Nguyên cần phải đọc với Nguyên Mặc.

"Tới tóc còn chưa lau khô, ngươi muốn câu dẫn ta ư?"

"Vâng, tôi sẽ làm người hài lòng."

"Vậy sao còn đứng yên ở đó? Lại đây."

Hai câu trước thật sự khiến Túc Nguyên xấu hổ tới mức nói không ra lời.

Không có thời gian cho cậu do dự, nếu im lặng quá lâu sẽ khiến Nguyên Mặc phát sinh nghi ngờ, dưới tình thế cấp bách, Túc Nguyên trực tiếp nói câu cuối cùng.

"Sao còn đứng yên? Tới đây."

Nguyên Mặc bước lên, cách Túc Nguyên hai bước thì dưng lại.

"Cởi quần áo cho ta." Túc Nguyên duỗi thẳng hai tay, cằm hơi nâng lên giục hắn.

Trong lúc bất ngờ Nguyên Mặc vẫn còn đứng yên.

"Mệnh lệnh của ta cũng không nghe nữa rồi à?" Túc Nguyên nói. "Thay quần áo cho chủ nhân vốn dĩ chính là nhiệm vụ của người hầu."

"Đúng vậy." Nguyên Mặc thấp giọng đáp.

Rút ngắn khoảng cách hai bước, Nguyên Mặc tới gần rũ mắt nhìn trang phục của Túc Nguyên, đầu ngón tay chạm cổ tay áo.

Đêm nay Túc Nguyên vừa tham gia buổi tiệc yến hội xong liền tìm tới chỗ Nguyên Mặc, bộ lễ phục phức tạp hợp quy tắc vẫn còn mặc ở trên người, cởi ra rất mất thời gian.

Túc Nguyên trải qua một ngày như vừa trải qua một năm.

Nguyên Mặc cao hơn cậu một cái đầu, cúi người xuống là có thể hoàn toàn che đi Túc Nguyên, ngửi thấy mùi hương sữa tắm cơ thể cậu cứng lại. Khi tới gần, Nguyên Mặc bỗng chú ý tới cậu nhưng hắn lười hỏi.

Rất nhanh Nguyên Mặc đã lộ ra vẻ chán ghét, nhưng không lâu sau đã không thấy nữa.

Túc Nguyên tự cỗ vũ bản thân.

Bỗng nhiên âm thanh lạnh nhạt của Nguyên Mặc vang lên: "Xin hãy hạ cánh tay."

Túc khiên ngẩn người, không biết từ khi nào Nguyên Mặc đã vòng ra phía sau, cởi đi một nửa lớp áo trên người cậu chỉ còn xót lại ống tay áo trên cánh tay. Túc Nguyên theo bản năng làm theo lời Nguyên Mặc nói, cậu buông cánh tay để hắn tiện cởi áo ra.

Khoan nha, sao cứ thấy sai sai.

Trong nguyên tác, không phải Nguyên Mặc vừa cởi cúc áo của hắn đã tỏ vẻ chán ghét, không thể làm gì tiếp sao?

Còn hiện tại quần áo bị cởi ra hết rồi, đang bị treo trên giá áo.

Nguyên Mặc nói: "Mời người ngồi xuống."

"Vì sao phải ngồi xuống?" Túc Nguyên nhịn không được hỏi.

"Vì tôi muốn cởi giày cho người." Khuôn mặt Nguyên Mặc bình tĩnh, từ lúc bước ra khỏi phòng tắm đến bây giờ chưa từng lộ ra vẻ sỉ nhục, hoàn toàn là dáng vẻ người hầu ngoan ngoãn. "Hoặc người có thể tự mình cởi quần áo trên người trước.

Bây giờ là mùa hạ, trong nhà lại có máy lạnh, quần áo Túc Nguyên lại mỏng, chỉ khoác mỗi chiếc áo sơ mi, nếu bây giờ cởi ra thì chẳng phải trên người không còn mảnh vải nào sao? Túc Nguyên giật mình, vội nói: "Cởi giày trước."

Xong rồi.

Túc Nguyên ngồi xuống mép người, trong lòng đau đớn.

Có phải do cậu nhảy lời thoại khiến mức độ chán ghét của Nguyên Mặc không đủ làm cho cốt truyện thay đổi không?

Túc Nguyên không ngừng nghĩ nên làm sao bây giờ, Nguyên Mặc ngồi xổm xuống, đôi tay cởi dây giày của cậu, đặt giày sang một bên.


Tiếp theo là vớ.


Mắt cá chân trắng nõn mảnh khảnh lộ ra trong không khí, có thể nhìn thấy cả mạch máu màu xanh nhạt dưới da, tựa như chỉ cần bóp nhẹ một cái là có thể gãy, máu đỏ tươi tràn ra.

Ngón tay vô tình chạm phải phần da thịt ở mắt cá chân ấm áp, trong chớp mắt Nguyên Mặc dừng động tác lại.


Túc Nguyên vẫn luôn theo dõi khuôn mặt của Nguyên Mặc, thấy đuôi mắt của Nguyên Mặc hiện ra một luồng cảm xúc phức tạp, nhưng chỉ xảy ra trong chốc lát, trong lòng cậu không còn căng thẳng, cốt truyện có thể tiếp tục triển rồi. Túc Nguyên nhấp nhấp môi, nâng lên một bàn tay, dùng lực nhẹ nhất muốn chạm vào Nguyên Mặc.


Nhưng bàn tay còn chưa kịp đụng đến mặt đã bị hắn nắm lấy dễ như trở bàn tay.


Túc Nguyên giật mình, sao cốt truyện lại đi sai rồi?


Trong nguyên tác không phải Nguyên Mặc sẽ thờ ơ, để mặc cậu đánh à?


"Người muốn đánh tôi?" Nguyên Mặc nói. "Dùng sức quá nhẹ thì sẽ không được như mong muốn."


Dù giãy giụa bao nhiêu thì cũng chỉ là một kẻ yếu đuối đáng thương, vì nhiều năm sống trong nhung lụa đã tạo nên một thân thể mong manh, da thịt mềm mại bị nắm chặt tới mức đỏ lên, Nguyên Mặc vô tình tăng lực tay khiến Túc Nguyên đau: "Ngươi buông tay!"


Nghe thấy âm thanh của Túc Nguyên, Nguyên Mặc ngước mắt nhìn cậu.


Nếu là bình thường, bị người hầu xúc phạm như vậy Túc Nguyên đã tức giận từ lâu, dùng vòng cổ phóng điện để phạt hắn, nhưng bây giờ không như thế, xem ánh mắt của cậu giống như xem kỹ một món hàng cũng không giống thường ngày, đôi mắt ướt lệ không bao gồm dục vọng ghê tởm, chỉ đơn thuần là đạu đến đỏ mắt, chỉ là bực bội.


Nếu như tiếp tục, có phải cậu sẽ càng đáng thương không?


Sẽ có âm thanh gì?

Bàn tay ấy cho hắn cảm giác lúc đấy nhất định vô cùng đẹp.


Đôi mắt Nguyên Mặc nổi lên tơ máu, đột ngột đứng, cánh tay Túc Nguyên bị hắn kéo theo, đau đớn tăng lên, rút cạn sức lực trong cơ thể cậu, hắn đẩy cậu thật mạnh về phía sau, sau lưng chạm vào chăn, còn có cả những cánh hoa tươi được rải rác trên giường.


Con ngươi màu đỏ của Nguyên Mặc càng sâu.


Túc Nguyên tức giận nói: "Buông tay."


Nguyên Mặc giả bộ không nghe thấy, hỏi ngược lại: "Đêm nay người gọi ta đến là để làm gì?"


Đối mặt với Nguyên Mặc ở trước mắt, Túc Nguyên yếu ớt vô lực, đau đớn từ cánh tay không ngừng truyền đến, không còn sức đứng dậy, nệm chăn mềm mại tựa như thủy triều vây quanh cậu, giam hãm cậu trong tay, hơn nữa cái tư thế này còn khiến cậu thiếu cảm giác an toàn. Con ngươi Nguyên Mặc càng thêm đỏ trông giống dã thú, cậu cảm thấy hành động của Nguyên Mặc không đúng, lý trí giống như bị thứ gì đó làm dao động, nói không chừng át nữa còn có thể bẻ gãy cánh tay cậu, Túc Nguyên cực kỳ sợ hãi nên sinh ra hơi bực.


"Phạt 01!"


Trí não nhận diện được giọng nói mệnh lệnh của Túc Nguyên, từ xa điều khiển vòng cổ phóng ra điện.


Màn hình tinh thể mini hiện ra con số màu đỏ nhấp nháy, Nguyên Mặc kêu một tiếng, dòng điện nháy qua chiếc cổ yếu ớt mang đến nỗi đau đớn không thể tả, hắn giơ tay nắm lấy vòng cổ, nhưng không thể giảm bớt một nửa đau đớn, chỉ làm cho cánh tay bị giật cứng đơ vì dòng điện.Trí não kiểm tra đến tay của Túc Nguyên đang bị Nguyên Mặc nắm, rũ hai chân ở mép giường đặt lên người Nguyên Mặc, vì thế dòng điện di chuyển tập trung ở trong cơ thể Nguyên Mặc để tránh chạm phải Túc Nguyên.


Tay Nguyên Mặc nắm tay Túc Nguyên buông ra, chống ở bên cạnh cậu, hơi thở dồn dập thở dốc.Nhìn dáng vẻ đau đớn của Nguyên Mặc, Túc Nguyên lập tức dừng phạt, nhìn vết đỏ lớn trên tay do bị nắm chặt, cuối cùng quyết định cho Nguyên Mặc một cái tát.


Lần này Nguyên Mặc không né, cũng không có sức né.


Mà Túc Nguyên cũng như trước dùng lực rất nhẹ, Nguyên Mặc như cũ không có đau.


Cơ thể hắn chống trên người Túc Nguyên, nhìn thẳng vào cậu, tia đỏ đậm trong mắt biến mất, dần dần phục hồi ý thức.


Nguyên Mặc bất giác nhận ra mình vừa làm gì.


Hắn mắc chứng mất khống chế, đụng tới Túc Nguyên.


Ký ức còn lại cảm giác lúc tiếp xúc với làn da của Túc Nguyên, Nguyên Mặc nổi lên một trận buồn nôn.


Túc Nguyên nâng mu bàn tay lên, phân phó đồng hồ trí não: "Gọi hộ vệ trang viên tới đây."


Sau đó cậu duỗi tay đẩy, cơ thể Nguyên Mặc vô lực theo hướng bị đẩy ngã xuống, mái tóc đen bị mồ hôi làm ướt.


Hắn nằm lên chăn tạo ra rất nhiều nếp uốn, cánh hoa tập trung lại cùng một chỗ.


Túc Nguyên ngồi dậy, tiến về phía cửa phòng ngủ.


Cửa mở từ bên ngoài, có mấy tên hộ vệ đi vào hành lễ nói: "Người có gì cần căn dặn?"


"Dẫn Nguyên Mặc đi." Túc Nguyên phất tay. "Nhốt trong phòng tạm giam."


Hộ vệ nhanh chóng làm theo mệnh lệnh, tiến lên thô bạo kéo Nguyên Mặc đi. Trong số họ có

 một người hộ vệ đá cong đầu gối Nguyên Mặc, hắn cúi đầu không phản kháng, hai đầu gối đập mạnh xuống sàn.

"Làm phiền thiếu gia." Hộ vệ cung kính nói. "Tôi lập tức dẫn hắn đến phòng tạm giam."


Túc Nguyên nhìn vệt đỏ chuyển sang màu xanh tím, vừa rát vừa đau.Cậu thu tầm mắt, nhìn về phía Nguyên Mặc.


Sự hung ác vừa rồi của Nguyên Mặc tựa như là ảo giác.


Hắn cúi đầu, mái tóc che đi đôi mắt để mặc cho hộ vệ kéo đi mà không hề chống cự.


Lại lần nữa quay về làm người hầu ngoan ngoãn.


----- beta time -----

Cái chương nó dài kinh khủng luôn mấy bà, nên từ chương sau tui sẽ tách một chương ra nhỏ nha, iuuu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #1v1#dammy