Chapter 1: Chủ nhân, thứ lỗi!
Tiểu Nhi - một cô bé lang thang trên đường, lả đi vì đói khát. Bỗng dưng một người đàn ông đưa cô về nhà và cho cô ăn mặc đầy đủ. Đó là Minh Vũ. Anh biến Tiểu Nhi từ một cô bé ăn xin trở thành một người hầu. Khác gì nhau đâu chứ? 3 ngày sau khi Tiểu Nhi về nhà Minh Vũ...
- Em tỉnh rồi à?
- Đây là đâu? Chẳng phải tôi đã ngất xỉu vì đói rồi sao?
- Tôi đã cứu em. Từ giờ, em hãy ở đây, làm người hầu cho tôi, và em sẽ phải học bảng nội quy này.
- Tôi...tôi không biết chữ.
- Tôi? Em nói tôi với ai? Em không biết chữ thật sao?
- Thật sự là tôi có biết. Biết tất cả do nghe lén người ta học.
- Vậy thì học thuộc bảng nội quy, lát nữa lên phòng tôi trả bài.
- Thế đây không phải phòng anh à?
- Đây là phòng cô.
- Tôi có hẳn một cái phòng riêng???
- Và nhiều đồ khác. À mà em tên gì? Tôi tên Minh Vũ.
- Em là Tiểu Nhi.
- Rồi, học đi nhé. Tôi đi đây.
Rồi anh đi ra khỏi phòng. Cô sung sướng và bắt đầu cảm thấy hạnh phúc. Cô học thuộc bài, sau đó đi trả bài.
Cạch ~~~
- Chốt cửa vào!
Kịch!
- Nào trả bài đi.
- Được....bla bla...Còn lại...
- Làm sao?
- Em hết biết rồi.
- Quên rồi?
- Vâng...
- Quên 5 câu, tổng cộng 50 roi.
- CÁI GÌ? NÀY NHÁ ANH CÓ QUYỀN GÌ QUẢN TÔI HẢ?
- Từ ngày hôm nay tôi sẽ là chủ nhân của em, em phải phục tùng tôi.
- Còn lâu!
- Bây giờ cô tự nằm xuống, hay để tôi đè xuống? - Anh vẫn rất kiên nhẫn.
-...
- Là em chọn.
Tiểu Nhi: What dơ hợi? Tao đã chọn đâu? Mọe cái con tác giả! Tao thù gì mày mà mày trả đũa kinh thế?
- Ra kia cởi quần, quỳ xuống.
Cô làm theo. Cô sợ rước họa vào thân. Mông phanh thây như vậy cô thấy ngại và rất là lạnh mông lun nha. Cứ than lạnh đi, lát nữa sẽ ấm đến mức nóng luôn.
30p sau, cô tự mặc lại quần và đứng dậy. Anh thấy thế...
Anh đè Tiểu Nhi đất, trói cô lại, cởi hết quần cô xuống và đặt cô lên giường.
- Này tên biến thái! Tôi báo công an giờ! Anh định hiếp dâm à? TÊN BIẾN THÁI!!!!!!
- Im lặng!
Anh lấy ra cái thắt lưng.
Chát!
- Aaaaaaaaaaaaaaa!
- Hét đi. Hét đi. Ở đây là phòng cách âm, không ai nghe đâu.
Chát! Chát! Chát!
Cô đuối như trái chuối.
- Tôi nên đánh cô sao đây?
- Tù...y...anh... - Giọng cô run run. Tuy là sợ nhưng cô dám làm dám chịu. Lát nữa cô sẽ chửi kkk.
- 50 roi không thuộc, thêm 50 roi nữa vì đã thất lễ, đã rõ?
-...
- Tôi nhịn cô.
Chát! Chát! Chát! Chát! Chát! ×5
Mông cô đỏ lên, sưng to. Cô cắn môi, quyết không yếu mềm với tên này.
Chát! Chát! Chát! Chát! Chát! ×5
Thấy nơi địa phương kia đã sưng to, anh khá xót. Liền đặt cô lên đùi...
Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp!
- Hức...Anh tha cho tôi đi...hix...huhu...
- Vẫn tôi?
- Em xin anh...huhu...hức oaa...anh th...a..
- Lát nữa tôi dạy cô.
Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp!
Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp!
Cô khóc hết nước mắt nước mũi. Chỉ biết gào thôi.
Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! ×5
Xong xuôi, anh nói:
- Vào đây, tôi là chủ nhân của cô, phải gọi tôi là chủ nhân.
- Chủ...hức...nh..ân...
- Ngoan lắm. Tôi tha cho cô.
Anh bôi thuốc lên cái mông bị da nâng cao kia.
- Rá...t... - Cô nhủ thầm.
Cô lịm dần đi. Sao cô buồn ngủ thế nhỉ? Thế là anh đặt cô xuống giường, cởi trói. Ái chà, dây trói để lại lằn đỏ không thể không khinh thường. Sau đó anh mặc quần cho cô, rồi...
- Mẹ...
Cô ngủ mơ, nắm lấy tay anh.
- Mẹ...mẹ đừng bỏ con đi...Mẹ...huhu...
- Hả?
- Ba! Mẹ! Ba mẹ đừng bỏ con mà...huhuu
-...
- Con sẽ trả đủ mà...Ba mẹ đừng bỏ con...
Huhuhuhuhuhuhuhuhuuhu!
- Con à! - Anh giả giọng - Ba mẹ rất yêu con, nhưng đã tới lúc rồi.
- Mẹ ơi đùng bỏ con...Oaaaaaaa!
Anh lại phải ôm con người nô lệ kia ngủ. 15t rồi đó. Hỏng biết tuổi thơ của Tiểu Nhi ra sao ta? Tập ngoại truyện sẽ có ngay nếu có nguyên một dàn chữ HÓNG xuất hiện.
Một lúc thấy cô đã im, anh lại buồn ngủ. Thôi thì ôm ẻm ngủ lun zậy. Oáp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top