Chap 8: Em là của anh, ChanHee ah!

Tan học.

" Reng...reng". Tiếng chuông báo hiệu giờ tan học. ByungHun đi đến bàn ChanHee.

- Yah, em còn làm gì vậy?

- Anh đừng xưng hô với tôi như thế nữa, ai nghe thấy...ngại lắm.

- Có gì mà ngại?

- Ưm...tôi bằng tuổi anh mà xưng hô như vậy, nhỡ người ta hiểu lầm...

- Không được, em không được phép ngại. Còn viết gì đó, về nhà thôi!

- Nhưng...

Không để cho ChanHee nói hết câu, ByungHun đã kéo tay ChanHee rồi ấn cậu vào xe, nhấn ga đi về ngôi biệt thự.

- Yah, tôi chưa có chép xong bài, với lại, tôi cũng chưa hiểu bài toán đó. Định ở lại nhờ cô giảng mà anh...

- Không nói nhiều. Về nhà đi, anh giảng cho.

- Ưm...cám ơn.

Xe đã dừng trước biệt thự. ChanHee và ByungHun bước vào. ChanHee sau khi thay bộ đồng phục, cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng mỏng, để lộ làn da trắng ngần. Lúc này, trông cậu như một mĩ nữ. Khuôn mặt đó của cậu, đến con gái còn ước ao có được. Cậu vén tay áo, định nấu ăn cho ByungHun nhưng đúng lúc đó, anh từ trên lầu đi xuống.

- Để đó, anh nấu cho!

- Anh...biết nấu ăn sao?

- Tất nhiên, ngon là khác. Em còn nhớ bữa sáng đầu tiên làm cho anh không? Lúc đó, anh nhận ra, em không giỏi nấu ăn cho lắm!-ByungHun cười.

- Ưm...

- Nói đúng rồi, phải không? Thôi để đó, hôm nay, em sẽ ngạc nhiên lắm đấy!

ByungHun bắt đầu bắt tay vào nấu. Cậu thì ở phòng khách xem tivi. Cậu không biết anh nấu món gì mà lúc này mùi thơm đã lan tỏa, đánh thức mọi giác quan của cậu. Có lẽ, anh đúng là nấu ăn giỏi thật. Cậu ở ngoài, mùi thơm đó khiến cậu không chịu được nữa. Cậu mò vào phòng bếp. Gần tới nơi, cậu nhắm mắt lại, để cằm lên vai anh, vòng tay qua ôm anh.

- Anh cho em mở mắt nha!- ChanHee thì thầm vào tai ByungHun.

- Chịu xưng em với anh rồi sao? Chỉ vì món ăn này, phải không? Em thật ma mãnh- ByunHun bật cười trước sự đáng yêu của ChanHee.

- Biết vậy thì cho em nhìn chút đi- ChanHee siết chặt tay mình vào eo anh, nũng nịu.

- Hôn vào má anh đã!

ChanHee chu môi ra, hôn lên má anh nhưng anh lại quay đầu lại. Nụ hôn đó đã trở thành hôn môi. Anh mút mát đôi môi đỏ mọng kia, cảm nhận vị ngọt ấy. ChanHee biết mình đã chạm môi ByungHun, nhưng cậu không hề cựa quậy mà để yên cho anh khám phá khoang miệng của mình. Hai người hôn nhau hồi lâu rồi cuối cùng cũng dứt ra.

- Anh...là đồ hư hỏng!-ChanHee cắn nhẹ vào vai ByungHun. - Dám lừa lúc em nhắm mắt mà chu cái mỏ của anh ra hôn em.

- Thích không?

- Đáng ghét...anh- ChanHee gật đầu nhẹ, mặt cậu đỏ lên từ lúc nào- Cho em mở mắt!

- Ừm.

ChanHee mở mắt. " Oa! Nhìn ngon quá ah" ChanHee thốt lên trước những món ăn ByungHun nấu. Tất cả nhìn rất hấp dẫn, cứ như là những đầu bếp nấu nó vậy. ChanHee hôn lên má ByungHun

- Anh ah, em đói- ChanHee áp sát mặt mình vào mặt ByungHun, làm vẻ mặt nũng nịu, nhìn cậu lúc này thực sự rất đáng yêu, cứ như con nít.

- Ta ăn nha.

ChanHee gật đầu lia lịa. ByungHun dọn đĩa lên bàn, ChanHee cũng giúp anh một tay. Xong rồi, cả hai ngồi vào bàn ăn. ByungHun gắp cho ChanHee hết món này đến món nọ. Cậu cũng gắp lại cho anh.

Cả hai ăn xong. ChanHee sắp bát đĩa ra bếp để rửa. ByungHun cũng rửa cạnh ChanHee:

- Em...mai đi hẹn hò với anh!-ByungHun quay sang ChanHee, nói.

- Hẹn hò? Ưm...con trai với con trai...hẹn hò...kì lắm!

- Em có thích anh không?

- Ưm...thì...có- ChanHee ấp úng, lúc này, cậu quả là dễ thương.

- Yah...em thôi cái bản mặt dễ thương và câu dẫn đó đi! Anh sắp phát điên lên rồi.

- Anh không chịu được thì bỏ cuộc đi.

ChanHee giận dỗi, quay người đi. Nhưng ByungHun ở phía sau keó cậu lại, ôm cậu vào lòng. Cậu cảm nhận được từng hơi thở của anh.

- Anh sẽ không bao giờ bỏ cuộc.

-........

- Em là của anh, ChanHee ah.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: