Chap 6:

" Reng...reng...reng". Tiếng chuông báo thức phát ra inh ỏi từ phòng ChanHee khiến ByungHun thức dậy. Tối qua, tại cái nụ hôn ấy mà gần tới sáng anh mới ngủ. Anh ngáp ngắn ngáp dài. Chết tiệt, cái tiếng chuông ấy vẫn kêu inh ỏi nhức cả đầu. Anh vào phòng ChanHee, cậu đang ngủ say bên cạnh cái đồng hồ chết tiệt ấy cứ réo lên. Anh vội lấy tay che miệng cười. Anh cười vì cái con người đang cuộn tròn trong chăn kia vẫn ngủ say được khi để đồng hồ báo thức rất gần tai. Anh rón rén đến bên giường của cậu, với tay tắt chuông, rồi ngồi xuống bên giường cạnh cậu. Anh ngồi đó, nhìn cậu hồi lâu, rồi tự trách bản thân mình không thể nào cự tuyệt trước vẻ đẹp của cậu. Anh lấy tay vuốt nhẹ một bên má cậu, cậu vẫn không động đậy. Anh chợt bụm miệng cười, rồi lại lấy tay chọt nhẹ vào cậu, vẫn không động đậy. Cái con người mà ngay cả chuông cỡ khủng mà không dậy thì phải dùng đến" biện pháp mạnh". Anh cúi sát vào mặt cậu, đặt lên đôi môi quyến rũ kia một nụ hôn nồng nhiệt. Cái lưỡi hư hỏng của anh len lỏi vào trong, lục tung khoang miệng ấy lên, rồi hút hết dưỡng khí của cậu. Cậu nãy giờ ngủ say thấy như có ai hôn mình liền tỉnh giấc. Cậu mở to mắt, tay đẩy mạnh anh. Anh dứt khỏi đôi môi ấy, vẻ mặt nuối tiếc:

- Anh...anh... BIẾN THÁI!!!!

- Gì chứ? Sao hét lên vậy? Hôm qua, chẳng phải tôi đã hôn cậu rồi sao? Đây đâu phải lần đầu.

- Anh...sao tự nhiên...hôn...hôn tôi- ChanHee đỏ mặt.

ByungHun đột nhiên khúc khích cười.

- Yah... Cười gì chứ?

- Khi tức giận, em lúc nào cũng đáng yêu như vậy sao?

- Anh...đáng ghét!

- Biết vậy, tôi sẽ chọc em đến khi em giận thì thôi. Còn ngồi đó đến bao giờ? Chuẩn bị đi, tôi chở em đi học.

ChanHee ủê oải, đi vào phòng thay đồ. Cậu xuống nhà, khóa cổng cẩn thận, rồi ngồi vào ghế sau của xe ôtô.

- Em ngồi đâu đó? Lên đây đi- ByungHun vỗ vỗ vào cái ghế cạnh mình.

- Không.

- Em tin tôi đi, em sẽ không dám nói không đâu.

Nghe vậy, nét mặt ChanHee thoáng sợ, cậu ngoan ngoãn lên ngồi ghế cạnh ByungHun. Anh cũng phóng xe đi. ChanHee lên tiếng:

- Nụ hôn hôm qua, hôm nay nữa...tôi sẽ quên nó đi...anh...cũng quên đi nha? Tôi không muốn nhắc lại nữa!

- Không được.

- Tại sao...

- Nó rất có ý nghĩa với anh, vậy thôi.

Trong phút chốc, chiếc xe của ByungHun dừng lại trước cổng trường Brave Sound. Cả hai xuống xe. Lúc đó, JongChang chạy đến:

- ChanHee ah, chào cậu- JongChang nở nụ cười rạng rỡ.

- Ah, chào cậu, JongChang- ChanHee cũng tươi cười đáp, không để ý đến ai kia đang giận tím mặt.

- Chúng ta lên lớp thôi ChanHee - JongChang nắm lấy tay ChanHee nhưng lại một bàn tay ấm áp quen thuộc siết chặt cổ tay cậu khiến cậu khựng lại. Không ai khác chính là Lee ByungHun.

- Nè cậu! Bỏ tay ChanHee ra.

- Cậu quyền gì mà ra lệnh cho tôi?- ByungHun hét lớn.

- Quyền gì sao? Tôi là bạn trai của ChanHee. Tôi hoàn toàn có quyền yêu cầu cậu.

- Bạn...bạn trai? - Ngay chính ChanHee cũng bất ngờ mà thốt lên.

- Cậu nói mà không thấy ngượng chút nào sao, ngay cả ChanHee cũng bất ngờ kìa- ByungHun cười khẩy.

- Có thể bây giờ nói với cậu thì hơi sớm, vì ChanHee chưa hề chấp nhận tôi. Nhưng sớm mùgi cũng vậy, nên cậu không cần ngạc nhiên.

JongChang nói, cầm tay ChanHee kéo lên lớp khiến cậu không kịp phản ứng. Ở dưới sân trường, bàn tay ai kia nắm chặt.

- JongChang...ưm...cậu...buông tớ- Nghe cậu nói, JongChang cũng buông tay ChanHee.

- Ah, tớ nắm hơi chặt, xin lỗi...- JongChang định đưa tay xoa cho cậu nhưng cậu rụt tay lại.

- Không sao.

ChanHee đi về phía trước, JongChang giữ tay cậu lại.

- Cậu...sao lại trốn tránh tình cảm của tớ?- JongChang cảm thấy tim mình thắt lại.

- Tớ...nghĩ...mình đã...thích người khác rồi.

- Là ai? Ai? - Nước mắt JongChang lăn dài. Con tim này đang bị ai đó xé ra, đau...đau lắm.

- Tớ...nụ hôn đó...ByungHun...xin lỗi cậu- ChanHee gạt tay JongChang bước tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: