Chap 4: Tôi...thích cậu rồi sao?
ChanHee ngủ say nên không biết có người đang hôn mình, mặc cho ByungHun thỏa mãn hôn. Lúc đầu, nụ hôn ấy chỉ rất nhẹ, chỉ là môi chạm môi, nhưng càng lúc, ByungHun lại càng chìm đắm hơn, hắn nhấn sâu vào cái hương vị ngọt ngào ấy. Hắn chưa từng có cảm giác nồng say như vậy, chưa từng, với bất kì ai. Hắn đã trải qua nhiều mối tình, hôn nhiều người con gái, nhưng hầu hết, hắn chỉ hôn chơi chứ trong lòng không có chút cảm xúc nào cả. Cuối cùng, hắn cũng dứt ra khỏi đôi môi ngọt ngào ấy, lạnh lùng bước ra khỏi phòng ChanHee.
Sáng hôm sau.
Hắn tự mình bật dậy. Điều đầu tiên hắn nghĩ đến là ChanHee. Cậu đâu rồi? Hắn xuống bếp vì nghĩ rằng lúc này cậu đang chuẩn bị thức ăn cho hắn. Quả vậy, cậu ngồi dưới chờ hắn, bữa ăn sáng đã được nấu xong.
- Oa, nhìn ngon quá đi!- Hắn nhìn bát cháo gà cậu nấu, ngồi xuống bàn, húp 1 cái.
- Cậu...mà thôi, tôi biết chốc đến trường, tôi cũng sẽ bị hành hạ mà. Nên tôi sẽ không ngạc nhiên khi cậu không hất bát cháo đi.
- Cậu...chốc đi ôtô với tôi.
- Gì chứ? Không đi!
- Phải đi, đó là mệnh lệnh
ByungHun lúc này cũng ăn xong bát cháo, hắn kéo tay cậu, lôi cậu vào ôtô, ngồi ghế kế bên hắn. Luồng gió mát lạnh từ ngoài làm mái tóc cậu lòa xòa.Hắn đang cầm lái bỗng quay sang liếc cậu. Cái vẻ đẹp tựa thiên thần ấy làm hắn đơ vài giây. Bỗng cậu hét lên:
- AAAAAA.... BYUNGHUN!!!!!- Cậu hốt hoảng, chỉ tay về phía trước. Nơi 1 em bé băng qua đường cách đầu xe 1 khoảng không xa.
ByungHun mải ngắm ChanHee lúc này phanh gấp lại. Cuối cùng, chiếc xe đã dừng lại, cách đứa bé một khoảng cách an toàn. Ngồi trong xe, ChanHee và ByungHun thở phào nhẹ nhõm.
- Yah, lái xe mà mắt mũi của anh để đi đâu vậy hả? Lúc đó tôi không thấy kịp thì sẽ có chuyện lớn đó anh biết chưa? Nhỡ đâm vào đứa bé thì sao, anh tính sao nếu trường hợp đó xảy ra? Rốt cuộc lúc đó anh nhìn cái gì đó hả?- ChanHee tức giận hét vào mặt ByungHun.
- Aissh, biết rồi. Xin lỗi, được chưa? Mà lấy đâu ra cái kiểu người hầu quát mắng chủ thế chứ?
- Cũng tại anh cả mà, lái xe lại còn nhìn đâu nữa chứ?
- Nhìn cậu đó, con hồ ly tinh câu dẫn kia
- ......
Vừa lúc đó, chiếc xe đã dừng lại trong sân trường. Ai ai cũng nhìn theo chiếc xe với vẻ ngưỡng mộ. ByungHun từ trong bước ra, mấy cô gái thi nhau bắn những mũi tên hình trái tim xuống. Nhưng khi ChanHee bước khỏi xe, mọi người đều có phần ngạc nhiên và ghen tị.
- ChanHee, cậu đi với tôi!- Nói rồi ByungHun giơ bàn tay ra.
ChanHee ngượng ngùng đỏ mặt, nói:
- Ưm...không được. Tôi với cậu là con trai cả mà, sao nắm tay nhau được.
- Tôi kêu cậu đi với tôi mà, không nói nhiều!
ChanHee rụt rè đưa bàn tay ra, đặt lên tay ByungHun. Rồi bỗng cái cảm giác ấm áp lạ lùng từ bàn tay kia khiến cậu muốn nắm chặt hơn nữa. Cái cảm giác ấm áp này như thể cậu đang nắm bàn tay của người thân vậy. ByungHun kéo ChanHee vào trường, lướt qua bao nhiêu con mắt ghen tị của bọn con gái. ByungHun và ChanHee giờ đã đứng ở cửa lớp. ChanHee vung mạnh tay để thoát khỏi bàn tay của ByungHun.
- Hôm nay cậu sao vậy hả? Sao tự nhiên lại đối xử tốt với tôi như vậy? Cậu bị ốm, sức khỏe không bình thường nên mới thay đổi tính tình phải không? Đừng như vậy mà, cậu làm thế, tôi sợ lắm- ChanHee nói, cảm nhận được khóe mắt mình đã hơi ướt.
ByungHun không trả lời câu hỏi của cậu, mà tiến thẳng lên bục giảng, nói với mọi người:
- Các cậu nghe kĩ đây, từ nay ai dám động tới ChanHee thì tôi sẽ không tha đâu.
Ánh mắt của ByungHun rất quả quyết. Ở trong cái trường này, không ai dám làm trái lời hắn. Tất cả đều sợ và có phần ngưỡng mộ thứ quyền lực mà hắn có được. Ngay cả giáo viên cũng không làm gì được hắn. Nghe câu nói đó, tất thảy mọi người đều gật đầu. ChanHee nhìn ByungHun một cách ngạc nhiên, rồi chẳng nói gì, đi thẳng về chỗ ngồi của cậu.
JongChang đi về phía bàn học của ChanHee, ngồi kế cậu, nở nụ cười:
- Chào cậu, ChanHee
- Ah, chào JongChang. À bộ đồng phục cậu cho tớ mượn hôm trước đây nè. Tớ đã giặt sạch nó rồi, rất xin lỗi cậu- ChanHee giơ ra bộ đồng phục.
- Cảm ơn, chốc chúng mình.... À không, tớ mời cậu đi ăn nha.
- Nhưng...
- Đi đi mà, tớ sẽ buồn nếu cậu không nhận lời.
- Ừm, vậy được
JongChang cười vui vẻ, như thể mình vừa làm được phi vụ khó khăn.
Giờ tan học.
- ChanHee ah, ta đi thôi- JongChang cười vui vẻ.
- Ừm-ChanHee toan đi nhưng chợt bị một bàn tay giữ lại.
- Nè, tính đi đâu đó- Là ByungHun.
- Tôi...- ChanHee lắp bắp, không biết trả lời như thế nào.
- Cậu ấy đi ăn với tôi, bỏ tay cậu ấy ra!- JongChang lên tiếng.
- Nghỉ đi, cậu, đi ăn với tôi- ByungHun ra lệnh.
- Nhưng...tôi hẹn với JongChang rồi
- Tôi bảo đi là đi- ByungHun nói, rồi kéo ChanHee một mạch ra bãi để xe, để lại JongChang tức giận, tay nắm chặt hình nắm đấm.
ByungHun lôi cậu vào xe, chở cậu dừng trước một nhà hàng sang trọng. ChanHee đi vào, mắt cứ đảo quanh, rồi thốt lên:
- Oa...đẹp quá!
ByungHun chọn một bàn loại V.I.P, kéo ghế ra cho cậu ngồi. ChanHee ngồi xuống, mắt vẫn không ngừng nhìn quanh. ByungHun đã gọi món cho cả 2 người, chống tay lên bàn, nhìn cậu:
- Yah, nhìn gì tôi?
- Cậu...thật giống con gái, xinh thật đó- ByungHun mỉm cười.
- Yah, tôi là con trai đó, biết chưa hả?
Đúng lúc đó, chị bồi bàn mang ra những món mà ByungHun gọi.
- Cảm ơn chị, ChanHee cúi đầu nhẹ và tặng cho chị cái nháy mắt chết người của mình.
- Ê! Làm gì đó?- ByungHun nét mặt tức giận hỏi.
- Ý cậu là sao?
- Lại còn giả vờ ngây thơ, cái nháy mắt đó...bộ cậu tính câu dẫn người ta hả????
- Không có!
- Cấm cậu nháy mắt, trừ khi đi với tôi, không tôi phạt cậu đó, biết chưa?
- Ừm- ChanHee nháy mắt- Giờ ăn được chưa?
ByungHun mỉm cười. Cái sự đáng yêu và sức hấp dẫn của cậu khiến hắn phát điên. Hắn phải làm gì đây? Hắn chót yêu cậu rồi. Hắn quay sang nhìn ChanHee, cậu đang nhìn đĩa bò bít tết mà vẫn chưa ăn.
- Sao vậy?
- Ưm...tôi....không ăn được. Tôi...
ByungHun kéo đĩa thịt bò về phía mình, rồi lấy dao cắt nó, nói với cậu:
- Qua đây ngồi đi
ChanHee kéo ghế ngồi cạnh ByungHun. ByungHun đưa cậu đũa thịt vừa cắt:
- Ăn đi nè
- Cảm ơn
- Phải tặng tôi cái gì chứ!
ChanHee hiểu được ý của ByungHun, quay về phía ByungHun, nháy mắt một cái.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top