Chap 39: Hạnh phúc (H)
- Anh ByungHun, đến nơi rồi...- ChangHyun chỉ vào 1 căn phòng trọ tầng 1 nhỏ xíu ngay trên con phố Captain.
ByungHun ngoái lại nhìn căn nhà đối diện với nhà trọ của ChanHee- đó là căn nhà mà 3 năm về trước đã nhuốm máu cậu trên những thanh gỗ. Anh tự hỏi sao cậu có thể thuê nhà trên con phố này.
Anh mở cửa ra đã nghe thấy tiếng cậu vui vẻ:
- ChangHyun a~ em đã về rồi sao? Em có biết hôm nay hyung nấu món gì không?- ChanHee nở nụ cười, đưa mắt hướng về phía cửa.
- By... Byung...- Cậu nhận ra người bước vào không phải ChangHyun mà là anh, bằng xương bằng thịt.
Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt anh, không dám nuốt nước bọt, thở cũng chẳng dám, đôi môi cậu chợt run rẩy.
Cậu quay mặt đi khi anh tiến lại gần...
Cậu nín thở, khuôn mặt anh trở nên lạnh lùng hơn bao giờ hết. Cậu sợ, thực sự rất anh. Không còn cảm giác an toàn mà anh đem lại 3 năm trước, chân tay cậu cũng bất giác run lên.
Anh tiến lại, vào cự li không thể gần hơn nữa, ôm chầm lấy cậu, vùi mặt vào hõm cổ cậu, hít lấy mùi hương thiếu vắng suốt 3 năm qua.
Cậu run rẩy đến bật khóc. Tuột khỏi vòng tay anh, cậu ngã phịch xuống đất, dựa lưng vào tường mà khóc. Cậu khóc nấc lên như đứa con nít:
- Anh ByungHun... em... em... xin lỗi- Cậu cắn chặt môi, ngăn chặn những tiếng nấc làm ngắt quãng lời nói của cậu, cắn đến bật máu.
- Xin lỗi? -Anh bật cười - Tôi vốn đâu cần lời xin lỗi và những giọt nước mắt của em? Ngừng khóc đi, tôi không thích con gái khóc trước mặt tôi.
"Thái độ của anh...thay đổi thật rồi"-Cậu nghĩ, cảm giác như trong tim chợt nhói lên.
- Em...đã biết những gì xảy ra với anh...trong ngày hôm đó... Em...em không ngờ...mọi chuyện lại như vậy...
- Hẳn là em vui lắm? 3 năm qua cũng sống tốt lắm, phải không? Trong khi tôi không 1 ai bên cạnh, mỗi ngày thiếu vắng em đều như 1 thế kỉ. Ngày nào cũng vậy, luôn mong sẽ có phép màu xảy ra, luôn mong sẽ có 1 cuộc điện thoại gọi đến và nói rằng đã tìm được em. Cái cảm giác tìm kiếm trong vô vọng, em sao hiểu được chứ?
- Tôi sẽ không tha thứ cho em, em biết chứ?- ByungHun quay lưng dời đi.
"Anh... ByungHun..."
___________^^___________
- Chủ tịch Lee, chủ tịch có hẹn lúc 9h.
- Vào đi- ByungHun vẫn chăm chú vào bản hợp đồng mà không ngẩng mặt nhìn vị khách kia.
- Anh ByungHun...
Cuối cùng thì anh cũng ngẩng mặt lên. Giọng nói này, 3 năm trước, cùng là 1 giọng nói, nhưng cảm giác thật khác lạ.
- Ngồi đi- Byung Hun ra lệnh.
-.....
- Chuyện gì không? Tôi sắp có 1 cuộc họp quan trọng, em có 3 phút.
- Em....x....ưm....xin....
- Lại là xin lỗi- Anh nhếch môi cười rồi tiến lại gần cậu.
Cậu nín thở, lại một lần nữa sợ hãi. Cái cảm giác anh lại gần cậu, thực sự rất đáng sợ...
Anh cúi xuống hôn lên môi cậu, lưỡi len lỏi vào trong, mút mát đôi môi đỏ mọng ngọt ngào kia đã thiếu vắng suốt 3 năm, anh thực không kìm nén được, nhanh chóng rời khỏi đôi môi của cậu mà lần xuống cổ.
~~~~~~~~*cắt*~~~~~~~~
- A... ByungHun...argh...- ChanHee đau đến ứa nước mắt.
- Thật câu dẫn- ByungHun cười mỉm.
- Byu... Byung... Hun...argh...ưm... Em...xin...l...ỗi- Cậu mệt, thở không ra hơi khi anh vừa bắn lên người cậu, khoái cảm trào dâng khiến lời nói của cậu đứt quãng.
Anh mỉm cười ôn nhu hôn lên môi cậu. Anh thì thầm vào tai cậu:
- Anh chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ hận em, ngay cả khi em bỏ anh. Anh luôn tự nhủ sẽ hận em thật nhiều, nhưng anh quá yếu đuối... Anh không làm được... Thực sự không làm được, em biết chứ?
Cậu khóc nấc lên, vùi mặt vào hõm cổ anh:
- Em xin lỗi... Em thật tồi tệ... Thật tồi tệ... Em không xứng đáng... Không xứng đáng có được tình yêu của anh...
Anh hôn lên môi cậu lần nữa nhưng lần này mãnh liệt hơn như một lời cảnh báo:
- Anh sẽ trừng phạt em vì câu nói lúc nãy. Nghe cho rõ đây, em xứng đáng hơn ai hết, thiên thần đáng yêu của anh- Anh nhoẻn miệng cười dâm tà.
- Argh...ưm....không, dừng...dừng lại... By...ByungHun!!!
___________^^___________
P/s: 2 bạn trẻ đã quay về vs nhao oài~ không còn sóng gió nào ngăn cản nữa, chap sau sẽ có ByungChan nhaa~
Muah, muah <3 yêu readers nhà tuôi lắm a~ >.<
=> con nài nó ko biết viết H nên nó cắt bậy :v cứ ném đá nó nhiều vôôô <=
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top