Chap 38: Nhân viên mới
- A, ChangHyun! Em đã về rồi sao?- ChanHee tươi cười - Hôm nay đi làm có vui không? Quen nhiều người mới không?
- Vui lắm hyung, họ giúp đỡ em rất nhiều, ai cũng đều thân thiện và đáng yêu~~~ hihi.
"Có nên nói cho ChanHee hyung biết không ta?"
"Không được, chuyện này để sau rồi nói. ChanHee hyung mà biết....chắc chắn sẽ không cho mình làm ở đó nữa mà xem."
_________^^__________
Flashback:
- Chào mọi người, em là ChangHyun- nhân viên mới của công ty, em còn thiếu kinh nghiệm nên mong mọi người giúp đỡ ạ- ChangHyun cúi rạp người.
- Woa~~ dễ thương thật nha!
- Cute quá!
- Cười đẹp ghê á
Mấy nhân viên nữ đang bàn tán xôn xao thì bỗng nhiên có người nói to:
- Chủ tịch sắp đến!
Và, chao ôi! Trước mắt ChangHyun là chuyện gì đang diễn ra thế này? Nhân viên ai cũng hoảng loạn. Có nhân viên nữ còn cởi hẳn guốc để chạy về bàn làm việc. Và mấy mẩu rác dưới sàn cũng được mọi người vứt gọn trong giây lát.
- Sao cậu còn đứng đó hả ChangHyun? Mau vào bàn kia nhanh đi, chắc cậu không muốn bị đuổi việc ngay ngày đầu tiên đi làm đâu!- Anh trưởng phòng thúc giục.
ChangHyun nhanh chóng ngồi vào bàn làm việc.
"Vị chủ tịch này có vẻ đáng sợ quá!"
Tiếng bước chân nặng nề bắt đầu tiến lại gần hơn. Khoảnh khắc này, mọi người đều như nín thở.
Vị chủ tịch bước vào, dưới ánh nhìn khát khao của bao nhiêu nhân viên nữ- trang trọng mà thần bí, lạnh lùng mà ma mị.
ChangHyun cũng không thể tin vào mắt mình, là anh ByungHun đây mà?
"Chẳng lẽ công ty này....là công ty của tập đoàn BC?"
"Không, không thể nào"- ChangHyun lật lại hồ sơ xin việc.
"Ôi trời, tên công ty thì to đùng mà chữ Thuộc tập đoàn BC thì bé tẹo ở 1 góc. Như vầy ai mà nhìn được chứ"- ChangHyun nhíu mày.
Vị chủ tịch bước đến một nữ nhân viên:
- Mang hợp đồng lên phòng tôi.
Vị chủ tịch bước đi để lại nhiều bàn tán. ChangHyun tò mò bước đến hỏi:
- Anh ấy lúc nào cũng nghiêm khắc vậy sao ạ?
- Phải, nhưng 3 năm trước chủ tịch khác hoàn toàn so với bây giờ- Một người khẳng định.
- Đúng đó, cậu mới vào nên không biết! Chứ 3 năm trước, anh ấy luôn vui vẻ, là vị chủ tịch đẹp trai luôn tươi cười. Quả thực, lúc đó chúng tôi mới dám mơ mộng chứ bây giờ thì....- Một nhân viên nữ thở dài.
- Bây giờ thì sao?- ChangHyun gặng hỏi.
- Ai ngỏ lời với anh ấy thậm chí là nói chuyện không phải chuyện của công ty cũng bị đuổi việc
*End flashback*
_________^^_________
ByungHun kí hợp đồng xong, quay sang nói với cô trợ lý:
- Hôm trước....cô nói công ty tuyển người mới. Nghe nói là rất giỏi, bằng cấp cao nên được tuyển thẳng mà không cần phỏng vấn, phải không?
- Dạ đúng, thưa chủ tịch.
- Vào làm nhân viên trong công ty này cũng đã phải đòi hỏi 1 người thông minh và trí óc nhanh nhạy, người này lại được tuyển thẳng nên tôi khá tò mò. Cô có thể xuống ban nhân sự lấy cho tôi hồ sơ của người mới?
- Vâng... Tôi sẽ xuống ngay- Cô trợ lý nhanh chóng đi xuống.
________^^________
ByungHun giở hồ sơ ra:
Tên: Lee ChangHyun
"ChangHyun??"
"ChanHee!!!"
Anh gấp hồ sơ lại, thậm chí còn không xem tiếp phần sau.
- Alo, cô gọi nhân viên mới lên phòng gặp tôi.
- A... Cậu ChangHyun vừa mới về rồi chủ tịch. Cậu ấy làm việc rất nhanh chóng, hiệu quả cao nữa.
Anh cúp máy.
"ChanHee.... Tôi sẽ tìm ra em, bằng mọi cách"
"Lee ChanHee... Em thật độc ác"
_________^^_________
- Bye hyung, em đi đây- ChangHyun vẫy tay chào.
- Aish~~ Em còn chưa ăn sáng nữa mà ChangHyun!!!- ChanHee hét to nhưng cậu nhóc đã chạy mất.
- Thật là....- ChanHee chép miệng.
Cậu khóa cửa đi ra ngoài, hưởng thụ cơn gió mát mẻ và không khí trong lành dưới bầu trời Seoul.
- Cậu ChanHee!- Người kia ôm chầm lấy cậu.
- Ơ... Bác... Bác Kim...?- ChanHee tròn xoe mắt.
- Là bác đây... Con đi đâu suốt 3 năm qua hả? Hả? - Bác Kim lớn tiếng.
- Con... Con...
- ByungHun nó đã cho người tìm kiếm con liên tục trong suốt 1 năm trời đó! Bác đã thấy nó... phải chịu rất nhiều đau khổ... Nó đã không còn ai bên cạnh... suốt 3 năm- Bác Kim vừa nói vừa khóc.
- Ý...bác là sao?- ChanHee nhíu mày.
- Vậy là con chưa biết tin gì sao?
- Dạ... Chưa ạ, con...
- Cựu chủ tịch đã mất vào 3 năm trước. Bác nghe nói, cựu chủ tịch bị bắn. Và ngày đó cũng là ngày con mất tích.... Cuộc sống của ByungHun đã bị đảo lộn tất cả chỉ trong 1 ngày...
- Ai... Ai là người đã bắn ba anh ấy?- Mắt ChanHee rưng rưng. Phải, là lòng cậu đang chứa đầy sự hối hận vì đã không ở bên anh lúc anh cần nhất. Nhưng có lẽ, bây giờ anh cũng không cần tới cậu nữa.
- Là chủ tịch công ty MBR gì đó... Nhưng ông ta cũng đã bị bắt tù rồi- Bà Kim nói đến đây, đưa tay lên gạt nước mắt.
- Bác... Chuyện hôm nay cháu gặp bác, bác không được nói cho anh ByungHun biết, được không bác?
- Tại sao? Sao con lại tránh mặt nó? Hả? Tại sao chứ?- Bà Kim nói, lay lay tay cậu.
- Chỉ là con...đang tìm thời điểm thích hợp để gặp anh ấy. Con...chưa sẵn sàng... Được không bác?
- Ừm, thôi...được.... Nếu con đã nói vậy.
__________^^___________
- Cậu ChangHyun, cậu lên phòng chủ tịch ngay đi- Cô trợ lý nói với cậu
"Ơ...chết rồi... Phải làm sao bây giờ... Chẳng lẽ anh ấy đã biết...."
- Dạ chủ tịch... - Cậu nhóc bước vào sau khi gõ cửa.
- Không phải gọi là chủ tịch.... Gọi là hyung đi.
- Dạ... hyung...- ChangHyun cúi đầu.
- Hyung của em có khỏe không? Giờ đang ở nơi nào? Đã có bạn trai chưa hả?- ByungHun hỏi dồn dập. Anh không thể che lấp sự nóng vội trong lòng bằng khuôn mặt lạnh lùng ấy...
- Hyung ấy đang ở cùng em trong nhà trọ. Và cũng chưa có bạn trai....- ChangHyun nói.
- Cuối giờ dẫn hyung về nhà em. Được rồi, em có thể đi- ByungHun nói.
- Vâng. Em xin phép- ChangHyun nhanh chóng đi ra ngoài.
_________^^_________
Au: Mn còn nhớ bà Kim là ai không đấy? Ai nhớ thì cmt nha <3
- Con này nó ra chap chậm nài~~~ giết nó đê =]]
Góp ý cho au với mọi ng, chap sau nên để Hunnie xử Hee ntn đây??? @@
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top