Chap 36: Tạm biệt.
- Hunnie~ Anh đi làm sao?
- Ờ phải, chắc làm nốt hôm nay, ngày mai hình như có chủ tịch mới- Anh thở dài.
- Ba anh giận đến vậy sao? Hunnie này...- Cậu đến bên, dụi dụi đầu vào ngực anh.
- Hửm?- Tay anh áp đầu cậu vào ngực mình, xoa nhẹ lên mái tóc cậu.
- Anh mau đi xin lỗi ba anh đi!- Cậu ngước đôi mắt trong veo lên nhìn anh. Làn da trắng ngần, lời nói lúc này lại tựa mèo kêu. Dẫu là nam nhân mà vẻ đẹp tựa thiên thần, nhưng tâm hồn trong sáng, thuần khiết, quả là nữ nhân cũng chẳng thể sánh bằng!
- Hee, ByungHun này không làm gì sai, nhất quyết không xin lỗi!
- ......
- Hee, anh lớn rồi, lẽ nào tự quyết định hạnh phúc sau này của mình cũng là sai?
- Nhưng....
ByungHun bất chợt hôn lên môi ChanHee, nuốt hết những lời định nói của cậu vào trong.
- Sao cứ bắt anh phải dùng "biện pháp mạnh"? Thôi, anh đi làm đây! Tối về mua quà cho Hee nha- ByungHun cười mãn nguyện, rốt cuộc phải hôn thêm 1 cái nữa mới chịu đi (>.<)
___________^^___________
Cậu mặc chiếc áo len rộng, chiếc quần bò và đôi giày mà ByungHun mua tặng, tản dạo trên con đường gần ngôi biệt thự. Suy nghĩ mông lung, cậu ghé vào quán cafe và gọi 1 tách cafe đen.
- Không sợ mất ngủ hay sao?- Giọng nói lạ cất lên.
Cậu ngước mắt nhìn... Min BoRa?
- Sao hả? Nhìn chằm chằm như vậy là có ý gì?- Cô ta nhíu mày.
- Không gì cả.
Cô ta tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế đối diện:
- Thật tình cờ...tôi lại may mắn được gặp ChanHee ở đây. Có vẻ như là do số phận định đoạt sẵn? Dù sao cũng đã vậy rồi, dù chúng ta không muốn gặp, nhưng gặp rồi, tiện đây tôi sẽ nói tất cả những gì tôi muốn nói với cậu. Cậu nghe cho kĩ đây, và động não 1 chút!- Cô ta nhếch mép.
- Não tôi vốn hoạt động rất bình thường như bao người khác, vậy mà cô bảo tôi "động não", nghĩa là hằng ngày, cô không "động não" chút nào sao?- ChanHee đá xoáy 1 cú đau đớn, nhưng trong lòng vẫn cực khó chịu. "Càng nhân nhượng, cô ta càng muốn làm tới."
- Tôi không đến đây cãi tay đôi với cậu!- Cô ta trừng mắt.
- Đã vậy thì nói nhanh đi! Tôi không có nhiều thời gian!
- Tôi chỉ muốn cậu đừng gieo rắc thêm rắc rối vào cuộc đời anh ByungHun nữa đi! Cậu đã bao giờ nhìn lại bản thân mình chưa, vốn chỉ là phận người hầu, mà giờ lại muốn leo lên chức tướng! Hahaha.
- Cô im đi, tôi chưa bao giờ có ý định như vậy- ChanHee đanh mặt lại. Sao cô ta có thể nói như vậy?
- Cậu không có ý định, OK, bây giờ thử nhìn lại xem cái mà cậu gọi là "không có ý định" là như thế nào? Hồi cậu mất trí nhớ, ai là người chăm sóc cậu hằng ngày? Ai là người đưa cậu đến bệnh viện, chăm sóc cho cậu? Rồi khi cậu tỉnh lại, ai là người bị mất việc vì cậu, tình cảm cha con của người đó cũng vì cậu mà bị cuốn trôi?
-.......- Những giọt lệ của ChanHee rơi xuống, sống mũi cậu cay cay.
- Sao chứ? Có giỏi thì trả lời đi! Và cậu nói xem, cậu đã bao giờ mang lại niềm vui thực sự cho Byung Hun hay chưa? Hay lúc nào cũng là người ta chăm sóc mình, phục vụ mình, cưng chiều mình?
-.........- Cổ họng ChanHee nghẹn đắng lại, 1 chữ cũng không thể thốt ra.
- Suy nghĩ cho kĩ, hi vọng cậu ChanHee không phải người ích kỉ như vậy, chỉ vì lợi ích của bản thân mà khiến người khác phải đau khổ... Tôi đi đây, khi khác gặp lại, hoặc...không bao giờ.
Cô ta cầm lấy chiếc túi xách, quay lưng đi với nụ cười đắc thắng.
Phải, chắc cô ta đã thắng rồi! Vì cậu không thể chịu được nữa, cô ta nói đúng...
Rằng cậu đã làm anh khổ quá lâu... Rằng cậu chỉ là phận người hầu...
Rằng cậu không thể đến với anh được...
___________^^___________
Cậu quay trở về ngôi biệt thự.
Cậu thu dọn đồ đạc.
Quần áo, giày dép, nhưng để lại tất cả những gì anh tặng cậu.
Bỏ hết vào 1 cái balô.
Không kìm nén được nữa, nước mắt cậu trào ra.
Tự nhủ sẽ nâng niu tất cả những kỉ niệm đẹp... Cả tình yêu đẹp mà anh dành cho cậu. Tuy chỉ có sự chăm sóc, sự lo lắng, sự bảo vệ; cậu sẽ trả lại những thứ đó cho 1 ai khác xứng đáng hơn cậu.
"Hunnie~ em sẽ không bao giờ quên anh."
"Hunnie~ Cảm ơn, cảm ơn anh vì tất cả."
"Chắc đây sẽ là lần cuối, em được gọi tên anh. Yêu anh."
___________^^___________
Ai có ý kiến về chap cmt tích cực nào, góp ý cho au với :3 Kamsa mn nhiều <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top