Chap 34: Người của quá khứ.


5 ngày qua...

Anh vẫn sống mà thiếu nụ cười của cậu.

ChanHee chưa hề tỉnh, cậu vẫn nằm ở bệnh viện và được sự chăm sóc của nhiều y tá. Đương nhiên là vậy, anh đường đường là chủ tịch của tập đoàn vững mạnh nhất Hàn Quốc, là 1 trong số tập đoàn kinh doanh nổi tiếng thế giới; đương nhiên y tá sao dám lơ là cậu dù chỉ 1 giây. Nhưng anh không khỏi lo lắng, 3 ngày nay đã nghỉ làm mà tự tay chăm sóc cậu.

Hôm nay thì đã không thể... Công ty không thể thiếu sự điều hành của anh quá lâu.

Anh hôn lên trán cậu, và rời khỏi bệnh viện.

___________^^____________

- Chủ tịch à, cựu chủ tịch Lee đang đợi anh ở ngoài...

- Được rồi!- Anh ra hiệu cho trợ lý bước ra.

Anh chốc lát cũng đứng dậy, khoác áo vest và bước ra. Anh vừa đi đến cửa, đã thấy ba anh, ông Min SooHo và cả... Min BoRa?

Anh nhíu mày, ném về phía họ cái nhìn không thiện cảm, rồi bước đến ngồi xuống ghế.

- Hôm nay, ba hẹn ông Min SooHo để bàn chuyện đám cưới cho con và Min BoRa...- Cựu chủ tịch lên tiếng thì bị ngắt lời.

- Con không cưới ai khác ngoài ChanHee!- Anh thản nhiên nói và đứng dậy- Ba đừng tốn thời gian thuyết phục con, ít ra ba cũng phải cho con lấy 1 con người, chứ không phải 1 con quái thú!

- BYUNGHUN! CON CÓ GIỎI THÌ BƯỚC RA KHỎI CÁI PHÒNG NÀY XEM. CỨ COI NHƯ CON CHƯA CÓ NGƯỜI BA NÀY ĐI. TẬP ĐOÀN BC, TỪ GIỜ CON CŨNG KHÔNG CÓ QUYỀN- Ba anh quát.

- Được thôi, nếu ba muốn.

Anh bước ra, đóng mạnh cửa phòng lại.

_________^^__________

Tối đến. Bầu trời đen kịt, ánh trăng mờ ảo rọi xuống qua khung cửa sổ của phòng bệnh khiến cho người ta có cảm giác nặng nề. Ánh trăng rọi vào người đàn ông có gương mặt khiến người phụ nữ nào cũng muốn quyến rũ cho được. Một người vừa có quyền lực, vừa thông minh, vừa đẹp như nam thần. Sở hữu gương mặt góc cạnh, xương quai hàm cực đẹp, đôi mắt toát lên sự lạnh lùng huyền bí. Quả là 1 người bí ẩn, theo như người ta thường nói, chính xác là một soái ca.

Đó là người mà ai ai cũng kính nể, cũng là người được cho là mạnh mẽ.

Nhưng giờ, người đó lại đứng dưới ánh trăng và cầu nguyện cho 1 người.

________^^________


Anh lại ngủ cạnh giường bệnh.

Anh bỗng cảm thấy một bàn tay đang nắm chặt bàn tay anh, anh nhíu mày tỉnh giấc.

Đôi bàn tay trắng với ngón tay thon dài... Đôi bàn tay ấm áp và quá đỗi quen thuộc.

- ChanHee? Em...em...- Anh ngạc nhiên, không nói được thành lời.

Cậu không nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ. Nhưng anh chợt nhận ra giọt nước mắt trong suốt rơi trên má cậu.

- Chan...Hee? Em...sao vậy chứ?- Anh lo lắng, nắm chặt tay cậu.

- Anh lừa dối tôi! Tất cả là tại anh! Anh đã tốn công làm tôi mất trí nhớ thì sao còn giúp tôi hồi phục trí nhớ? - Những giọt nước mắt ứa ra, cậu liên tục lấy tay đấm vào ngực anh.

Anh giữ tay cậu lại, nhìn vào mắt cậu:

- Em đang nói cái gì vậy ChanHee?

-......

- TÔI HỎI EM VỪA NÓI CÁI GÌ?

- Chính hôm đó, là anh hẹn tôi đến chỗ đó để tôi bị người ta đánh đập, không phải sao? Anh thông đồng với cô ta! Vì anh... TẤT CẢ LÀ TẠI ANH- Cậu khóc.

- ChanHee a~ thực sự không như em nghĩ đâu. Là Min BoRa, cô ta chuốc thuốc ngủ rồi lấy điện thoại của anh nhắn tin cho em. Anh không hề biết gì hết- Anh ôm ChanHee vào lòng dỗ dành.

-.........

- ChanHee, em tuyệt đối phải tin lời anh nói.

________^^________


Hôm nay là ngày cậu ra viện với 1 đống thuốc. Anh chở cậu về nhà.

- Nhìn gì chứ? Mặt Hee dính gì sao?- Cậu ngây ngô hỏi, môi chu ra ( đáng iu muốn chết >.< )

- Haizz... Thật là...- ByungHun cau mày, rướn người về phía cậu... Cậu nhắm mắt lại, chờ đợi...

*cạch*

Cậu mở mắt ra vì không có nụ hôn nào hết, mà chỉ là...

- Suốt ngày quên thắt dây an toàn- ByungHun làu bàu. ( hun đi lại còn -_- , thánh làm màu)

Cậu bĩu môi giận dỗi, trong lòng có đôi chút thất vọng.

Anh nhìn thấy biểu cảm của cậu liền phì cười. Xem ra không chịu nổi nữa rồi... Anh lại rướn người về phía cậu, lần này đúng như cậu mong đợi.

_______^^_______


- ByungHunnie?- Cậu cất tiếng gọi, nhỏ như mèo kêu.

- ByungHunnie? Haha, em nghĩ ra cái tên đó từ khi nào thế?- Anh bật cười.

- Không thích a~?

- Lâu lắm mới ngày Hee gọi anh thân mật như vậy a~ Không thích sao được?- ByungHun mỉm cười.

- Hunnie, anh chở em về thăm ba mẹ nha? Hee nhớ appa, omma, và cả ChangHyun nữa a~

- Vậy mai đi được hong?- Anh hỏi.

- Hee muốn đi ngay cơ! Đi mà~ Hunnie~- Cậu nũng nịu.

- Không có phần thưởng, không đi- Anh tinh nghịch nháy mắt.

*chụt*

_______^^_______


- Appa! Omma! ChangHyun a~

- ChanHee! Ôi ChanHee à, con trai của mẹ. Mẹ rất nhớ con...- Mẹ ôm cậu vào lòng.

- Hee cũng nhớ mẹ (Nó có nhớ được cái gì đâu -_- )

- A~ Đây là... Chủ tịch... BC?- Ánh mắt mẹ ChanHee dừng lại ở ByungHun, có chút ngạc nhiên và khó hiểu.

- Mẹ cũng biết anh ta sao? A~ có vẻ nổi tiếng quá ha?- Cậu liếc ByungHun.

- Dạ chào bác, cháu là Lee ByungHun, rất hân hạnh được gặp bác- Anh cúi gập người xuống.

- Chủ tịch Lee ByungHun vừa trẻ tuổi, lại giàu có và đẹp trai như vậy, chắc là nhiều người thích lắm ha!- Mẹ ChanHee đùa vui.

Nhưng bỗng mặt cậu đỏ lựng, hai má ửng hồng hơi cúi xuống. Miệng lại chu ra.

- Sao vậy ChanHee?- ByungHun nhìn cậu đang xấu hổ, bộ dạng đáng yêu; liền vội trêu chọc.

- Thôi bỏ anh ta đi omma, ChangHyun và appa đâu rồi?- Cậu nhìn quanh 1 lượt, căn nhà nhỏ vẫn không thay đổi, nhưng cậu không thấy ba và ChangHyun.

- ChangHyun đi học, appa con đã đi làm rồi. Phải đợi 2 tiếng nữa họ mới về được. ByungHun ở lại ăn cơm với bác nha!

- Ăn nha, dù sao sau này cũng còn ở đây ăn dài dài a~- ChanHee buột miệng nói.

- Hả?- ByungHun nhìn cậu, mặt rạng rỡ hẳn. Trong lòng anh đang rất vui, không ngờ... ChanHee đã nghĩ tới chuyện kết hôn?




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: