Chap 33: Hứa hôn?
- Ba à, ba đừng nói dối nữa- ByungHun nhìn ba mình.
- Ba không hề nói dối. Đứa con trai duy nhất của ba mà ba lại lừa gạt con sao? Ông Min SooHo là ân nhân cứu mạng của cả gia đình chúng ta. Cái đêm mưa bão ấy...tất cả...đều là lỗi của ba. Con nói phải, là tại ba mà mẹ con mới bỏ đi...
*22 năm trước*
Đêm mưa gió bão bùng. Ngoài trời tối um, những hạt mưa nặng trĩu rơi xuống đất. Tiếng sấm đùng đoàng, tiếng gió vi vu. Đêm ấy, khung cảnh thật hỗn loạn. Chẳng ai dám đi ra ngoài đường vào lúc ấy. Vậy mà...
Một chiếc xe ôtô vẫn đi trong mưa bão.
Bên trong xe có 1 người đàn ông cầm lái, một người phụ nữ đang mang thai bế trên tay 1 bé gái có gương mặt rất xinh đẹp, ánh mắt toát lên sự thông minh đang òa khóc.
- Dừng lại đi mà, tôi xin anh- Người phụ nữ hét toáng lên, đứa trẻ vẫn đang khóc.
- Cô...dám ngoại tình với thằng nhân viên đó sao? Thì ra...tôi bảo cô không được đi làm nữa, ở nhà trông con thì cô nhất quyết từ chối. Là để ve vãn thằng nhãi đó!- Người đàn ông tức giận trừng mắt.
- Tôi không có ngoại tình. Tôi và cậu ấy chỉ đơn giản là đi ăn, còn chuyện cậu ấy cầm tay tôi thì tôi đâu biết! Tôi xin anh mà, dừng lại đi- Tiếng khóc thảm thiết của người phụ nữ cùng tiếng mưa tạo ra 1 âm thanh hỗn loạn- Xin anh, dừng lại đi, đừng lái xe nữa....
Người đàn ông mặt vẫn đăm đăm nhìn về phía trước, không hề có ý định dừng lại.
Người phụ nữ biết đi trong bão to thế này rất nguy hiểm, nên tiếp tục năn nỉ:
- Xin anh. Tôi xin anh mà. Tôi mang trên người 2 đứa trẻ, chúng đều là con của anh đó!
- Anh dừng lại đi....
- Anh muốn gì cũng được, nhưng làm ơn quay về đi....
Dù có cầu xin thế nào, người đàn ông vẫn không chịu.
Bỗng xuất hiện một ánh sáng chói lòa trước mắt 2 người.
Người đàn ông dùng hết sức lực để bẻ lái.
*đoàng*
Chiếc ôtô phi xuống dốc.
__________
Người đàn ông lái xe tỉnh dậy trong một bệnh viện.
- Y tá, vợ...con tôi đâu?- Ông hỏi.
- A~ Vợ anh được chuyển đến khoa cấp cứu rồi- Y tá nói.
- Cô ấy...có sao không?- Nét mặt ông trở nên lo lắng.
- Tôi không biết, các bác sĩ đang cố cứu vợ anh và đứa con trong bụng của cô ấy!
- Tôi...muốn...gặp...vợ tôi- Người đàn ông gượng ngồi dậy.
- Không được! Vết thương trên đầu anh còn chưa khỏi mà.- Y tá vội đặt vai anh xuống.
- Y tá....ai....đưa tôi....đến đây?- Ông hỏi, rồi thở mạnh.
- Người đàn ông đó ở ngoài kia, tên ông ta là Min SooHo. Chính người đó đã đưa anh cùng vợ con anh tới đây. Nếu ông ấy không đưa ngay thì tôi e...cả anh cũng không thể qua khỏi- Y tá trả lời hết hàng đống câu hỏi của anh, trong lòng cũng thấy rất phiền nên mau chóng bước ra ngoài.
________________
*2 ngày sau*
- Y tá, tôi muốn...gặp vợ con tôi. Làm ơn đi mà, sau khi tôi biết được cô ấy có ổn không, tôi sẽ không bị sốc, tôi sẽ không sao mà- Anh lay lay tay y tá.
- Tôi không thể. Cơ thể vừa bị va chạm rất nhạy cảm, thần kinh cũng vậy. Nếu anh quá vui hay quá thất vọng sẽ ảnh hưởng đến thần kinh và gây nguy hiểm.
- Tôi xin cô mà... Hãy cho tôi biết đi- Ông năn nỉ, khóc lóc. Ông không biết vợ và 2 đứa con mình ra sao.
*8 ngày sau*
- Ông có thể biết được rồi- Cô y tá nói- Hãy đi gặp bác sĩ Kim trong văn phòng.
- Vâng...tôi cám ơn cô.
Ông đi vào phòng bác sĩ Kim, gõ cửa.
- Mời vào- Tiếng nói từ trong phòng vọng ra.
Ông mở cửa bước vào, ngồi xuống ghế:
- Bác sĩ, vợ...con tôi- Ông nghẹn ngào, giọng nói đứt quãng.
- Tôi rất tiếc, nhưng mà...bé gái 1 tuổi đã chết do mất máu quá nhiều. Lúc cháu bé được người đàn ông đưa vào bệnh viện...thì đã quá muộn rồi.
Ông khóc, khóc thương cho đứa con của mình. Nhưng đã quá muộn. Ông tự nghĩ nếu đứa con trai và vợ ông cũng qua đời, thì ông cũng chẳng có trên đời này làm gì nữa.
- Nhưng rất may,...- bác sĩ Kim nói tiếp- Vợ của anh không sao, và đứa bé trai trong bụng vẫn hoàn toàn khỏe mạnh.
- Cảm ơn ông- Người đàn ông đứng dậy, vừa bắt tay bác sĩ Kim vừa khóc- Tôi sẽ không bao giờ quên ơn ông, bác sĩ à. Cảm ơn vì đã cứu vợ con tôi.
- Vợ anh ở phòng chăm sóc đặc biệt, giờ anh có thể đi thăm cô ấy- Bác sĩ mỉm cười.
______________
- Anh thôi đi! Tôi đã nói rồi nhưng anh không nghe... Và anh nhìn xem, con của tôi lại là người phải trả giá cho những hành động của anh- Người phụ nữ khóc nức nở- Chỉ vì cái ích kỉ và dại dột của anh mà con tôi nó còn chư kịp nhận thức được điều gì mà đã... EunHee a~ EunHee của mẹ... Con gái yêu của mẹ
Người mẹ gọi tên con mình trong tuyệt vọng.
- Anh xin lỗi, là lỗi của anh...
Người đàn ông chưa nói hết, đã bị ngắt lời:
- Xin lỗi? Anh làm mất đi 1 sinh mạng mà chỉ cần xin lỗi là được hay sao? Thế thì tôi đã giết anh và xin lỗi anh rồi... Tôi không thể chịu được nữa. Tôi yêu anh, tôi là vợ anh nhưng lúc nào anh cũng kiểm soát tôi. Anh bắt tôi phải làm mọi việc theo ý anh. Anh lúc nào cũng ghen tuông, và giờ anh nhìn lại mình đi! - Người đàn bà hét lên trong tức giận.
- Anh...
- Đây!- Người đàn bà đưa đứa bé trai trên tay cho ông- Đứa con trai ước mơ của anh đây phải không? Được, nếu anh muốn thì nuôi nó đi! Ngày mai ta kí đơn ly hôn!
Người phụ nữ tức giận bước ra khỏi căn nhà nhỏ.
_________^^__________
- ByungHun... Ba rất biết ơn bác sĩ Kim và ông Min SooHo. Đến năm con 12 tuổi, ba và ông Min SooHo đã thỏa thuận rằng năm sau, tức là năm con 24 tuổi, tập đoàn BC và tập đoàn MBR sẽ hòa làm 1, và con sẽ kết hôn với con gái của ông ấy.
- Gì chứ? Ba không thể ép con được đâu!
- Ông ấy đã cứu con! Và con phải thực hiện điều đó! Con đừng để ba mất mặt!- Ông trừng mắt.
- Con đi thăm ChanHee- Anh tức giận bước đi.
_______^^_______
Anh mở cửa phòng. Cậu vẫn đang nằm trên giường bệnh, hoàn toàn bất tỉnh.
Cậu đã gầy đi thấy rõ. Gương mặt vẫn xanh xao, nhưng không hề che lấp đi vẻ đẹp tựa thiên thần của cậu. Làn da trắng ngần. Đôi mắt trong veo như 2 giọt nước. Mũi cao và đôi môi đỏ mọng. Chỉ có cậu mới có thể khiến anh nghĩ đến hằng đêm.
Cuộc sống của anh như bắt đầu vì cậu.
Và kết thúc cũng vì cậu.
_________^^_________
Au: Aigoo...comeback :3 lại ngồi cày view thôi mấy chế :v xem xong cái MV mà tức xì cả khói T^T Toàn cảnh ôm gái, nhất là thằng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top