Chap 32: Ân nhân cứu mạng.
ByungHun bước vào biệt thự. Giờ này anh chỉ muốn gặp cậu. Anh đang rất nhớ cậu.
- ChanHee a~
Anh gọi to, nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng.
- ChanHee...
Anh lập tức chạy lên phòng ngủ, không thấy! Rồi anh lại chạy lên phòng tắm, phòng vệ sinh....
Cuối cùng thì....
- ChanHee, em làm sao vậy? ChanHee a, trả lời anh đi mà- Anh lay lay người cậu khi thấy cậu ngất trên sàn, mặt tái mét.
__________________
- Bác sĩ Kim à, ChanHee! ChanHee!- Anh lo lắng cho cậu đến mức nói không thành lời, chỉ biết gọi tên cậu.
Bác sĩ lập tức đưa cậu vào phòng cấp cứu.
- Chủ tịch Lee, tôi e là anh không thể vào trong được.
- Bác sĩ Kim, ông làm ơn, hãy cứu ChanHee, cứu cậu ấy bằng mọi giá- Một Lee ByungHun quyền lực, một Lee ByungHun chưa từng cầu xin ai một câu, thì bây giờ lại cầu xin, chỉ vì cậu.
- Tôi sẽ cố hết sức.
Cánh cửa đóng lại, lần đầu tiên anh cảm thấy hụt hẫng đến mức này.
Cũng là lần đầu tiên, cái cảm giác thấy mình thật vô dụng, thấy tuyệt vọng đến với anh.
*8 tiếng sau*
Anh đi lại trước phòng cấp cứu, đứng ngồi không yên vì những tiếng nói bên trong.
"Ống thở"
"Nhịp tim! Điều chỉnh nhịp tim"
"Lấy thuốc tiêm!"
"Cố lên, cậu làm được mà, ChanHee!"
*cạch*
Tiếng cửa vừa mở, bác sĩ Kim bước ra với dáng vẻ mệt mỏi, người nhễ nhại mồ hôi, tóc ướt nhẹp.
- Bác sĩ! Bác sĩ à? ChanHee! ChanHee sao rồi?- Anh chạy thật nhanh tới, nét mặt lo lắng.
- Cậu ChanHee đã ổn rồi, bây giờ chưa thể tỉnh lại. Có điều...
- Sao vậy bác sĩ?- Nét mặt anh lại trở nên lo lắng.
- Bây giờ, cậu ấy có thể nhớ lại tất cả. Nhưng có điều tôi không chắc, kí ức sẽ gây chấn động gì cho cậu ấy nữa. Bây giờ, cậu vào thăm bệnh nhân đi!
- Vâng, cảm ơn ông, bác sĩ Kim.
Anh nói rồi bước vào trong phòng. Cậu đang bất tỉnh, xung quanh là ống truyền nước, máy đo nhịp tim, và trên mu bàn tay có nhiều vết tiêm được bịt bằng bông.
Anh không khỏi thấy xót xa khi nhìn tất cả.
- ChanHee, anh xin lỗi.
Anh gục xuống và hôn lên trán cậu. Anh nhẹ vuốt bên mặt xinh đẹp của cậu. Chỉ cậu, mới có thể làm anh trở nên yếu đuối, cũng làm anh trở nên ích kỉ vì luôn muốn mình có được trái tim cậu mà không một ai khác được có. Cậu cũng khiến anh trở nên mạnh mẽ, biết đấu tranh vì cậu. Chính cậu đã cho anh hiểu tình yêu là gì. Nhờ có cậu mà có lẽ bây giờ với anh, cái thứ gọi là "tình yêu" trong những câu chuyện sướt mướt không còn viển vông như anh đã nghĩ....
Cậu đã cho anh biết tất cả!
__________________
- Ba à, con muốn nói với ba một điều, là con sẽ kiện Min BoRa- Anh nói với ba, nét mặt không chút đùa cợt.
- Kiện Min BoRa? Tại sao chứ?- Nét mặt ba của ByungHun chợt đổi sắc, có phần ngạc nhiên, cũng có phần tức giận.
- Cô ta làm cho ChanHee bị mất trí nhớ, đồng thời cố tình hãm hại cậu ấy!- Bàn tay anh siết chặt lại.
- Không được! Con làm như vậy có khác gì hủy bỏ hôn ước này không?- Ba anh trừng mắt.
- Con sẽ không cưới ai khác ngoài ChanHee!- Anh đứng dậy.
- ÔNG MIN SOOHO ĐÃ CỨU SỐNG CẢ GIA ĐÌNH TA ĐÓ, BIẾT KHÔNG HẢ?- Ba của ByungHun bắt đầu hét lớn.
- Cái gì?- Anh nghe thấy, đột nhiên nhíu mày lại- Ba vừa...nói...gì?
- Phải, ông Min SooHo là ân nhân cứu mạng của cả gia đình ta, cả bố, mẹ, và con nữa- Ba của anh thở dài, đưa tay xoa xoa hai thái dương.
- Sao...sao có thể?- ByungHun ấp úng.
- Phải, ông ấy chính là người mà ba từng nhắc tới. Ông ấy là người mà ba gọi là ân nhân cứu mạng, là người mà con luôn mong muốn được gặp, là nhân vật trong câu chuyện cổ tích mà hằng ngày ba vẫn kể.....
=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.
Au: Chap này cắt ở đây thôi ạ :3 mn có tò mò ko? Tại sao một người độc ác như ông Min SooHo lại là ân nhân cứu mạng của cả gia đình Lee ByungHun???
Liệu tất cả những điều mà ba của ByungHun nói là sự thật? Hay chỉ là một màn kịch mà ai đó dựng sẵn?
P/s: Fic của au flop quá rồi, huhuhu, lượt đọc ít quá :( chắc tại au sống ẩn lâu quá =]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top