Chap 30: Rơi vào nguy hiểm.

JiMin ngồi xuống cạnh BoRa, tay đưa cho cô ta ly rượu.

- Chuyện của cậu với anh ByungHun sao rồi?- JiMin hỏi.

- Chẳng ra sao cả! Tớ vốn được hứa hôn với anh ấy, nhưng biết anh ấy là người rất kiên định, sẽ không chịu cưới nếu anh ấy khôngyêu tớ. Còn cái thằng nhãi ChanHee đó, nó cứ chen vào giữa. Thật khó chịu! - BoRa siết chặt ly rượu trong tay.

-Cậu hãm hại thằng nhỏ đó suốt. Vậy mà ByungHun không chịu bỏ nó thì cậu đá anh ta luôn cho rồi- JiMin nhìn bạn thân luôn phải khổ sở chỉ vì một thằng con trai, trong lòng không khỏi đau đớn.

- Không được, cậu biết tớ yêu anh ByungHun như thế nào mà! Tớ sẽ không bao giờ từ bỏ anh ấy.

Rồi cả 2 chìm vào im lặng. Không lâu sau, BoRa nắm chặt tay JiMin:

- JiMin a~ Cậu có thể giúp tớ loại đi cái gai trong mắt được không?

- Được chứ, BoRa. Nhưng chẳng phải đã hết cách rồi sao?

- Không đâu.- BoRa nhếch môi cười, bàn tay lắc ly rượu qua lại. Mặt nước sóng sánh, một vài giọt như những viên pha lê đỏ thẫm rơi xuống sàn.

_________________

- A...Ha!

ChanHee đột ngột tỉnh giấc. Người cậu ướt đẫm mồ hôi. Khuôn mặt tái xanh đến tội nghiệp.

ByungHun suốt ngày ngồi bên giường cạnh ChanHee để chăm sóc cho cậu, nhưng vừa nhắm mắt thì ChanHee tỉnh dậy cùng tiếng hét sợ hãi.

- Em sao vậy, ChanHee?- ByungHun lập tức lấy giấy ướt thấm mồ hôi, hỏi.

- Em...em mơ thấy...ác mộng-  Nói đến đây, cậu bật khóc, dụi mặt vào ngực ByungHun.

ByungHun xoa xoa đầu ChanHee, ôm cậu vào lòng.

- Ổn rồi, ChanHee à- 2 tay chạm vào 2 bên má cậu, ngón trỏ gạt nước mắt lăn dài, anh khẳng định lại - ChanHee...mọi chuyện ổn rồi...

ChanHee vẫn tiếp tục khóc, nấc lên. Những giọt nước mắt trong suốt rơi xuống. Dù khóc nhưng toàn thân vẫn xinh đẹp lạ thường.

- Em không biết nữa ByungHun... Em đột nhiên cảm thấy rất bất an, rất sợ hãi. Trước kia em chưa từng trải qua cảm giác nào giống như vậy. Em...sợ lắm... Anh ByungHun à- Cậu lại dụi đầu vào ngực anh mà khóc.

Anh đỡ lấy vai cậu, những ngón tay nâng cằm cậu lên nhìn anh. Sau đó tiến lại gần mặt cậu hơn.

Anh ấn vào môi cậu một nụ hôn nhẹ.

Sau đó tiếc nuối tách ra:

- Chỉ là mơ, tất cả chỉ là mơ thôi, được chứ?

- Ư..ừm- ChanHee đã ngừng khóc từ bao giờ. 2 má đỏ lựng lên như 2 quả cà chua. Ánh mắt ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt anh mà cúi xuống.

"ChanHee a, dù làm gì thì em vẫn hoàn toàn xinh đẹp..."

_________________


ChanHee ngó đầu ra ngoài cửa sổ. Anh ByungHun đã đi làm, còn ba anh ByungHun đã chuyển ra ngoài ở. Chắc có lẽ ông biết mình không thể ở với con trai.

Chỉ còn mình ChanHee và những người giúp việc trong căn biệt thự.

ChanHee như thường lệ nhìn qua cửa sổ và ngắm đường phố. Cậu không thể ra ngoài ngắm bởi lẽ ByungHun thế nào cũng không cho cậu ra.

Đôi mắt tong veo vẫn đưa qua đưa lại, nhìn dòng người dưới kia, đôi bàn tay đặt lên mặt kính. ChanHee bỗng tạo hơi trên mặt kính đến khi chúng mờ đi. Ngón
tay thon dài vẽ lên hình trái tim, rồi ghi vào trong đó là chữ cái đại diện cho người đàn ông trong tim cậu- B.

Đang ngẩn ngơ bỗng cậu nhìn thấy một người con gái ở dưới gọi cậu. Người con gái đó trông quen quen.

"A! Cô ta... Cô gái bồi bàn đó! Lâu lắm không gặp. Cô ấy tên gì nhỉ? À... Park JiMin*"

(* note: Trong một chap, Min BoRa lấy tên giả- tên cô bạn thân của mình để trò chuyện với ChanHee. Lâu ko comeback, sợ các bạn đọc không còn nhớ :3 Các bạn có thể xem lại chap trước :v )

ChanHee không nghĩ ngợi gì mà chạy xuống.

- Chào cô, JiMin!- ChanHee vui vẻ chào, thậm chí còn bắt tay cô ta.

- Ừm... Tình cờ đi bộ qua đây, lại thấy cậu ở trên kia buồn quá, nên tôi gọi cậu xuống đây chơi thôi. Tôi sợ cậu quên tôi- BoRa nở nụ cười gian dối, cô ta còn ôm ChanHee.

- Sao quên được chứ?- ChanHee cười tươi, nháy mắt.

"Đúng là con hồ ly tinh chuyên đi quyến rũ người! Bảo sao ByungHun lại mù quáng đi làm con rối cho cậu ta"- BoRa nghĩ, tức giận đến đỏ mặt.

- Ừm... Cậu không quên là tốt rồi ChanHee. Thực ra tôi vẫn còn nợ cậu rất nhiều. May mà có cậu, không đến giờ, tôi sẽ chẳng được làm ở nhà hàng đó...

- Min BoRa!!!- Đang nói chuyện bỗng có người từ sau chạy lại, vẻ mặt hớn hở, tươi vui. Người đó không ai khác, là Park JiMin, bạn thân của cô ta.

- A... Park JiMin, lâu lắm không gặp cậu. Không ngờ chúng ta lại gặp ở đây. Không phải cậu đi Mĩ rồi sao? Trở lại tờ bao giờ vậy? Sao không báo cho tớ?- BoRa cười tươi, ôm lấy JiMin vui mừng.

- Min BoRa, cậu khỏe không đó? Gặp lại cậu, tớ vui lắm- JiMin làm bộ như đang khóc, ôm lấy BoRa và liếc sang nhìn cậu.

Cậu đang toát mồ hôi.

Cậu đang rất đau đầu, và cũng rất chóng mặt.

"Min BoRa, tên cô ấy...không phải Park JiMin, mà là... BoRa, MinBoRa"

"Giọng nói này, dáng người này, và cả...tên Min BoRa"

Cậu nhanh chóng chạy vào căn biệt thự, để lại BoRa và JiMin cùng màn kịch mà họ đã dựng lên để làm cậu nhớ lại tất cả. Sở dĩ cô ta cũng biết, cậu có khả năng cao sẽ gặp nguy hiểm nếu như nhớ lại mọi chuyện.

__________________


- A...ư...ưm

- aaaaa.....

ChanHee đang cố chống lại cơn đau khủng khiếp.

Nếu mọi thứ đến quá nhanh với cậu, không chừng...cậu sẽ kiệt sức mà chết.

Kí ức đến quá nhanh cũng giống như kẻ giết người không dao.

Nhưng lần này...lại nhắm vào ChanHee.

Những kí ức đó đang dần dần hiện lại, rõ nét hơn bao giờ hết.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: