ByungHun ngồi cạnh giường bệnh, nét mặt lo lắng, bất an.
Nhìn thấy cậu như vậy, lòng anh cảm thấy đau đớn và xót xa đến tận cùng.
"ChanHee à"
"Tỉnh dậy đi"
"Đã 5 ngày rồi... Anh nhớ em"
___________________________
- Chủ tịch Min SooHo?
- Nói đi, công ty lại có chuyện gì vậy?
- Dạ thưa chủ tịch... 20 tên vệ sĩ của chủ tịch...tất cả đều đã bị bắt- Anh trợ lý nói nhỏ, nhìn vào đôi mắt gần như tóe lửa của ông ta.
- Cái gì? Một lũ vô dụng! Sao lại để chuyện này xảy ra chứ? Sao lại bị bắt? Bắt vì tội gì? - Ông ta đấm mạnh xuống bàn.
- Bọn chúng bị bắt vì tội cố ý gây thương tích cho người tên Lee ChanHee và chúng còn nói ra tất cả những bí mật của công ty ta. Việc công ty thuê bọn chúng không chỉ để làm vệ sĩ mà còn để...
Ông ta lại đấm mạnh xuống bàn:
- Đi...đi ra ngoài! NHANH LÊN ĐI! - Ông ta đột nhiên hét lớn.
Anh trợ lý cũng nhanh chóng rời khỏi phòng chủ tịch.
*choang*
Ông ta đập lọ hoa xuống đất. Rồi ngồi trên ghế, lấy tay xoa xoa hai thái dương.
__________________________
- Chủ tịch à, bác sĩ Kim muốn gặp chủ tịch!
- Cho ông ấy vào! -Anh nói, mắt vẫn nhìn vào bản hợp đồng.
- Chủ tịch Lee!
- Chào bác sĩ, ChanHee sao rồi thưa bác sĩ? - Anh lo lắng hỏi.
- Cậu ấy sẽ liên tục trải qua những đau đớn như vậy, liên tục ngất đi và tỉnh lại cho đến khi kiệt sức mà vẫn không thể biết được mình là ai, là người như thế nào.
- Ý bác sĩ là...
- Nếu anh cứ liên tục giúp cậu ấy không nhớ lại...chỉ cần nhiều nhất 5 lần ngất nữa thôi, cậu ấy sẽ kiệt sức mà chết. Anh không muốn thế, phải không?
- Tất nhiên là vậy! Tôi xin ông, bác sĩ Kim, hãy cứu sống ChanHee bằng mọi cách, xin ông!
- Được, tôi hiểu. Tôi sẽ giúp ChanHee tìm ra trí nhớ của cậu ấy, càng nhanh càng tốt.
________________________
- A...ư...ưm- ChanHee tỉnh dậy, cảm thấy đầu mình đang đau buốt.
- Cậu tỉnh rồi sao, cậu ChanHee?
- Chào...chào bác sĩ - Cậu liền cố gắng ngồi dậy.
- Cậu ChanHee này, tôi sẽ giúp cậu tìm lại kí ức của cậu. Gọi tôi là bác sĩ Kim.
- Cảm ơn ông, bác sĩ Kim! - Cậu cười nhẹ.
- Giờ cậu có thể nói cho tôi biết, cậu đã mơ thấy những gì? Còn những gì mờ ảo, không rõ ràng?
- Tôi mơ thấy rất nhiều nhưng tất cả lại vô cùng mờ ảo. Đầu tiên là giọng nói của một người đàn ông. Sau đó hình như là giọng nói của một cô gái trẻ - ChanHee mơ hồ nhớ lại khoảnh khắc đó, khi cậu mơ về những lời nói ấy.
- Cậu có thể nói cụ thể hơn? - Bác sĩ hỏi.
- Người đàn ông nói tôi phải làm người hầu cho con trai ông ta, trong 1 năm. Và rồi ông ta có nhắc tới 1 khoản nợ.
- Nợ? - Bác sĩ nhíu mày.
- Phải, ông ta nói nếu tôi làm việc tốt trong 1 năm, ông ta sẽ xóa toàn bộ khoản nợ. Đó là tất cả những gì tôi mơ thấy về người đàn ông kia.
- Tốt! Vậy còn cô gái trẻ? Cô ấy nói gì?
- Tất cả những gì cô ấy nói là: "Tránh xa anh ByungHun ra" - ChanHee nhớ lại tiếng hét của cô ta văng vẳng trong tiềm thức.
- Tốt! Vậy ra 2 người là tình địch. Được rồi, nhiệm vụ của cậu đây, ChanHee! Hãy nhớ lại số nợ của cậu với người đàn ông đó là gì? Tại sao lại có số nợ đó? Và quan trọng hơn hết, tôi muốn biết: Con trai của ông ta là ai?
- Vâng... Tôi sẽ cố gắng thưa bác sĩ.
- Cậu ChanHee này, nếu cậu nhớ được gì thêm, nhất định phải nói cho tôi. Khi tìm được đáp án của 1 trong 3 câu hỏi kia, cậu phải tìm gặp tôi ngay lập tức, rõ chưa?
- Tôi nhớ rồi, rất cảm ơn ông, bác sĩ Kim.
__________________________
*Reng reng*
- Alo- ByungHun nhấc điện thoại lên với tiếng thở dài lạnh lẽo.
- Con trai! Là ba đây - Giọng nói không chút nghiêm nghị như lúc bình thường vang lại từ đầu dây bên kia.
- A! Con xin lỗi. Con bận quá nên dạo này chẳng gọi được cho ba. Ba khỏe không? Ở bên Mĩ, ba sống tốt chứ?
- Tất nhiên là sống tốt. ByungHun à, ba rất vui khi ngay cả ở Mĩ, ba cũng vẫn nghe được tiếng tăm của con. Hahaha, ở bên này, người ta khen ngợi con nhiều lắm đó! Nghe nói tập đoàn BC đang vững mạnh hơn bao giờ hết và trở thành tập đoàn lớn nhất trong thị trường Hàn Quốc. Hơn nữa, ba còn nghe nói con được bầu cử là doanh nhân trẻ tuổi thành đạt nhất, phải không?- Anh cảm thấy được sự vui sướng tột cùng của ba qua lời nói.
- Vâng, ba biết quá nhiều rồi đó! - Anh cười.
- Haha, ByungHun này! Ngày mai ba sẽ trở về Hàn Quốc. Dù sao, bệnh tình của ba cũng hết hẳn luôn rồi. Ở bên Mĩ, ba thực sự rất nhớ nhà, rất nhớ Hàn Quốc con à.
- Thật sao? Vậy thì ngôi nhà này, luôn đợi ba trở về- Anh mỉm cười.
- Thôi được rồi con trai. Ba đi thu dọn đồ đạc. Hẹn gặp con ngày mai!
*tút tút*
______________________
Au dự định sẽ cho ChanHee nhớ ra 1 số chuyện khi gặp ba của ByungHun :3 mọi người tò mò ko? Đón đọc chap 29 của au nha <3
I LOVE YOU <3 <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top