Chap 27: Lời thú tội của đồng bọn áo đen.
Cuối cùng, cảnh sát cũng đến.
Anh đón họ vào nhà kho. Họ ngồi xuống, nhìn vào 20 tên trước mặt mình, mặt nghiêm nghị hỏi:
- Trước hết, các anh tên gì, bao nhiêu tuổi?
Rồi bọn chúng lần lượt nói tên của mình. Anh cảnh sát ghi lại vào cuốn sổ.
- Được rồi, tiếp theo, các anh phạm tội gì? Như thế nào?
Bọn chúng nhìn nhau, rồi 1 tên cúi gằm mặt, khai ra tất cả:
- Chúng tôi xưa nay nghèo khó. Chính vì vậy mà cũng mất luôn cả bản chất con người. Chúng tôi tìm được nhau, tìm được người anh em của mình và bắt đầu học võ để trộm cắp. Rồi một hôm, chúng tôi gặp cô Min Bora ở một quán bar. Cô ấy nói muốn thuê chúng tôi về làm cho công ty của bố và đưa cho chúng tôi một vali đầy tiền. Rồi cô ấy nói trước tiên phải làm cho cô ấy một chuyện: Đó là bắt cóc và đánh để dọa cậu ChanHee. Cô Min Bora đã chuốc rượu chủ tịch Lee và sau đó lấy điện thoại của chủ tịch nhắn cho cậu ChanHee, bảo cậu ấy đến 50 phố Captain...
- Tiếp đi!- Anh cảnh sát ra lệnh. Tay vẫn ghi chép.
- Theo đúng kế hoạch, khi cậu ChanHee đến chúng tôi đã đập những thanh gỗ vào người cậu ấy khi cô Min Bora ra lệnh. Nhưng ai ngờ, 1 trong số chúng tôi...đã đập trúng đầu cậu ấy...1 cách rất mạnh. Kết quả là...cậu ChanHee bị mất trí nhớ.
Anh đứng bên cạnh cảnh sát và lắng nghe một cách chăm chú. Trong lòng vô cùng tức giận bọn chúng và nhất là cô ta -Min Bora. Anh nhìn 1 cách lạnh lùng:
- Còn không mau khai tiếp?
Hung khí toát ra từ ánh mắt của anh.
Đáng sợ!
Tên kia vội vã tiếp tục:
- Gần đây, cô Min Bora có kêu chúng tôi...bắt cóc và...
- Nói! - Anh trừng mắt.
- Và....cưỡng bức cậu ChanHee.- Tên kia cúi gằm mặt.
- Vậy đây là tất cả những gì các người làm với cậu ChanHee? - Cảnh sát hỏi.
- Vâng, toàn bộ, không thiếu 1 chi tiết.
- Vậy còn trong tập đoàn MBR? Các anh nói được cô Min Bora thuê và làm việc ở đó. Vậy làm việc ở đó là làm việc gì?- Cảnh sát lại hỏi.
- Không hẳn là làm việc. Chúng tôi làm vệ sĩ cho ông Min SooHo và...-Tên kia ngập ngừng.
- Và...?
- Chúng tôi làm cho ông ta 1 số chuyện.
- Các anh nên nhớ: chỉ riêng những chuyện các anh làm với cậu ChanHee sẽ bị ngồi tù ít nhất 4 năm. Nếu các anh càng thành thật và hối lỗi, chúng tôi tìm ra hành động của các anh hoàn toàn không có chủ ý, sẽ được giảm nhẹ tội. Còn nếu cứ ngại và không thành thật...thì mức án có thể là 10 năm, có biết chưa? Còn chưa kể đến đền bù thiệt hại cho cậu ChanHee đây...-Anh cảnh sát nói.
- Chúng tôi đi đe dọa và tống tiền những công ty nhỏ. Và thúc nợ hàng trăm chủ tịch công ty lớn nhỏ. Thậm chí, chúng tôi còn được thuê để làm mất uy tín của nhiều công ty, khiến chúng bị sụp đổ. Gần đây, chúng tôi đang lập kế hoạch với ông Min SooHo để lật đổ BC vì tập đoàn BC là 1 tập đoàn vững mạnh, nổi tiếng nhất trong thị trường Hàn Quốc.
- Hết chưa?
- Dạ thưa cảnh sát, đó là toàn bộ những gì chúng tôi đã làm. Những hậu quả mà chúng tôi gây ra...chúng tôi xin gánh chịu- Hắn cúi đầu.
- Được rồi, xem ra các anh phải đợi phiên tòa xét xử. Bây giờ chúng tôi sẽ đưa các anh vào phòng tạm giam. Đi thôi!
Cảnh sát mở trói từng tên một, rồi gọi thêm nhiều viên cảnh sát từ ngoài vào. Họ còng tay chúng lại và đưa lên xe. Rồi đưa chúng về đồn.
~~~~~~~~~~
- A...a...- ChanHee đau đớn. Cậu ngồi 1 góc phòng, khuôn mặt nhợt nhạt.
Lại là cái cảm giác ấy. Đau đớn đến tột cùng.
Cậu ôm đầu, nó đang đau như búa bổ.
Rồi hình ảnh đó hiện ra, hình ảnh 20 tên áo đen đang dày vò thân thể cậu.
Nhưng còn một hình ảnh khác, cũng rất chân thật và mờ ảo như 1 đoạn phim quay chậm: Đó là hình ảnh 20 tên áo đen và 1 cô gái đứng trước mặt cậu. Lại là chúng! Nhưng chúng đang đánh cậu bằng những thanh gỗ. Nhưng lại có một thanh gỗ đập vào đầu.
Ngay cả khi mộng lại, cậu vẫn không nhìn thấy rõ mặt chúng. Và cô gái kia!
Cô gái đó...là ai?
Cậu tái xanh mặt. Đau đớn đến nỗi những giọt nước mắt cứ ứa ra.
Cậu lấy tay giật tóc, rồi vò nó cho đến khi nó rối tung.
*cạch*
Vừa lúc đó, anh bước vào phòng. Thấy cậu đau đớn và tái xanh mặt, anh hoảng hốt chạy lại ôm cậu. Cậu ngất đi trong vòn tay anh.
Anh vội vã bế cậu lên xe, đưa cậu đến bệnh viện.
_1 lúc sau_
- Sao rồi bác sĩ Kim? - Anh lo lắng hỏi.
- Tình trạng bây giờ thì ổn. Nhưng tôi e là...trong thời gian gần đây, kí ức đang đến rất nhanh khiến cho cậu ChanHee gặp phải vấn đề khủng hoảng tinh thần. Kí ức đang gây chấn động mạnh trong tiềm thức, tác động đến thần kinh. Trong thời gian này, anh không thể nào cản được nữa... Tốt nhất hãy cầu nguyện đi!
- Tôi biết, cảm ơn ông.
Anh đi vào phòng bệnh. Cậu đang nằm, đôi môi tái nhợt. Khuôn mặt xanh xao. Thân hình hốc hác hẳn đi.
Nước mắt anh chợt rơi xuống.
" Sớm thôi, ChanHee à. Em sẽ được nhìn thấy bọn họ phải chịu đau khổ gấp ngàn lần em! Anh hứa..."
__________________________________
Au come back! :3
Sau 1 thời gian miệt mài học tập thì cuối cùng au cũng trở lại. Mong các bạn luôn ủng hộ fic của au, và luôn động viên au như trước kia :3 ngày đầu trở lại nên đăng liền 2 chap :))) au iu các angels nhiều <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top