Chap 25: Sự trả thù.


Cô ta ôm mặt khóc. Tất cả những nỗi đau vừa qua, cô đều cố gắng chịu đựng, tất cả cũng là vì ByungHun. Vậy mà những cố gắng đó, sự chịu đựng đó, đều vô ích.

"Lee ChanHee! Tất cả là tại cậu. Đáng ghét! Anh Lee ByungHun, dù cho tôi có làm thế nào, anh ấy vẫn yêu cậu. Được thôi, cậu đã làm cho tôi dơ bẩn trong mắt anh ấy như thế này, tôi cũng sẽ làm vậy với cậu. Lần này, nhất định...tôi phải thắng"

Tại phiên tòa.

-ChanHee, em đợi anh ở đây nha. Anh phải vào trong bàn chuyện trước với thẩm phán. Em ngồi trong xe, đợi anh chút, không đi linh tinh đâu đấy!- Anh ôn nhu xoa xoa đầu cậu.

- Nae! Hee đợi anh...- Cậu mỉm cười, đôi mắt trong veo nhìn theo anh.

Anh đi vào trong, còn cậu ngồi trên xe đợi.

- Ê cậu!- Có người đi xe máy ở ngoài gõ tay vào cửa sổ ôtô, ra hiệu cậu ra ngoài.

Cậu nhíu mày, rồi cũng bước ra. Nhưng vừa đi ra ngoài, cậu đã bị một bàn tay tóm lấy. Và một bàn tay bịt lấy miệng và mũi cậu.

Cậu không hét lên được. Nhưng vẫn cảm nhận được cái thứ thuốc ấy thấm vào miệng cậu.

Không còn nhìn thấy nữa...

Chỉ còn bóng đen bao trùm mọi vật...

.

.

.

Anh từ trong bước ra. Vừa định gọi cậu thì...

"Hee...đâu rồi?"

Trước mắt anh chỉ là ghế phụ lái trống trơn, không có cậu ngồi đó.

- Phiên tòa đã bắt đầu thưa chủ tịch- Trợ lý Eun vỗ vai anh nhắc nhở.

- ChanHee...cô có thấy ChanHee... Em ấy vừa ngồi đây mà!- Anh lúc này không còn chút bình tĩnh, cả thân hình và ánh mắt đều toát ra sát khí.

Ớn lạnh!

- Cậu ChanHee? Tôi cũng không biết chủ tịch à. Cậu ấy vừa ngồi trong xe mà! Tôi cũng vào trong cùng chủ tịch mà, sao lại biết được chứ?- Cô trợ lý kinh ngạc nhíu mày, khi không thấy ChanHee ngồi trong xe.

- Tôi sẽ đi tìm, chuyện phiên tòa, hủy đi!- Anh tức giận nói.

- Không được thưa chủ tịch! Phiên tòa bị hủy sẽ rất thiệt cho chúng ta, món bồi thường sẽ rất lớn, còn cả uy tín của công ty đã gây dựng bao năm nay...

- Cô nói xong chưa?- Anh toát ra ánh mắt cực lạnh, như một tảng băng vậy.

- Dạ... Xin lỗi chủ tịch... Tôi...không có ý chống lại...- Cô trợ lý cúi đầu.

- Tôi sẽ sa thải cô sau!- Anh tức giận lái xe đi.

Anh đi khắp nơi, tưởng chừng như mọi ngóc ngách của thành phố Seoul, anh đều tìm qua.

.

.

.

"ư...ưm... Mình đang ở đâu vậy? Đây là đâu?"

Cậu nhìn quanh, đó là một căn phòng nhỏ. Bốn bức tường chưa sơn, nền đất. Đây là một căn nhà quá đỗi tồi tàn.

Bây giờ cậu mới để ý rằng mình đang bị trói chặt vào cái cột. Hai chân duỗi ra. Và trên miệng có bịt băng dính.

Cậu cựa quậy, cố gắng vùng vẫy đã thoát ra. Nhưng vô ích! Dây thừng trói chặt cậu lại.

"ByungHun..." Cậu nghĩ đến anh mà mắt đã đỏ lên, rơm rớm nước.

*cạch*

Cửa phòng mở ra, mắt cậu nhìn về phía cửa.

Khoảng 20 tên áo đen bước vào. Bọn chúng nhìn cậu cười nhẹ.

- Ư...ư...- Cậu lườm, dường như đang cố nói điều gì đó nhưng vì bị bịt miệng.

Một tên tiến sát lại gần cậu. Lấy tay vuốt ve má cậu. Hắn nhếch mép nói:

- Cưng không nhớ bọn anh sao? Ai làm cho cưng ra nông nỗi này, không nhớ sao? - Hắn cười nhẹ. Ánh mắt như muốn chiếm đoạt cậu.

- Ư...ư...- Cậu quay mặt đi, tránh mặt mình khỏi bàn tay hắn.

- Cưng không phải tránh bọn ta! Bọn ta sẽ chiều ngươi như cái tên Lee ByungHun kia- Hắn nhếch môi, rồi quay sang những tên còn lại- Còn đứng đó? Bọn mày không định mở quà sao? Nhẹ tay thôi, hàng mới mà...

Tất thảy bọn chúng đưa ánh mắt thèm thuồng nhìn cậu. Bọn chúng nhanh chóng tiến lại gần, xé từng mảnh quần áo trên người cậu. Cậu sửng sốt, giãy giụa nhưng không nổi sức mạnh của bọn chúng, kêu không được, chỉ còn biết khóc.

- Trắng, thon, xinh, hahaha! Chẳng khác gì mĩ nữ, không phải sao?- Một tên nói.

- Đừng nói nhiều! Còn đợi gì nữa?

Bọn chúng dày vò thân thể của cậu, còn hung bạo để lại những vết thâm đỏ trên da thịt cậu. Một tên đứng ghi lại tất cả trong máy quay.

Cậu không ngừng gào khóc. Lúc này, đầu óc cũng đau khủng khiếp, quay mòng mòng. Cậu khóc sưng cả mắt. Cơn đau dữ dội ập xuống đầu cậu.

Cậu có cảm giác gì đó...

Một cảm giác vừa kì lạ, vừa quen thuộc...khi nhìn bọn chúng.

Cái cảm giác như có gây gỗ giáng xuống đầu.

Rồi hàng ngàn câu nói hiện ra trong đầu, mờ ảo đến nỗi cậu không biết là gì...

"Cậu phải làm người hầu cho con trai tôi, nó bằng tuổi cậu"- Giọng nói ồm ồm cất lên trong đầu cậu.

"Nó đi đâu cậu phải theo đó, tôi cũng sẽ cho cậu ăn học như nó. Nấu ăn, dọn dẹp, tất cả đều là việc của cậu" Lại là giọng nói đó.

"Tại sao...anh lại đột nhiên tốt với tôi như vậy chứ?" Cậu cảm nhận được cả giọng nói của chính mình.

" TRÁNH XA ANH BYUNGHUN RA" Lần này là tiếng hét của một người con gái.

- Ơ... Nó bị sao kìa?- Một tên áo đen chỉ vào cậu.

Tất cả nhìn vào gương mặt cậu. Nó đã hốc hác và xanh xao, tái nhợt. Khắp người ướt đẫm mồ hôi. Hai bàn tay không ngừng run lên. Người lạnh toát.

- Chẹp... Mất hứng!- Một tên kêu lên.

- Thôi! Ra ngoài đi, đợi mai nó khỏe lại đã...

Nhưng bọn chúng vừa định mở cửa bước ra...thì một người bước vào, toàn thân mang theo hơi thở của địa ngục.

Người đó...là Lee ByungHun!

Anh nhìn về phía cậu, mặt không chút cảm xúc. Nhìn về phía người con trai trần truồng, khuôn mặt xanh xao và hốc hác, bị trói chặt vào cột. Vết dây thừng in  hằn trên bụng.

Trong lòng khẽ nhói lên...

Anh quay đi, ném về phía bọn chúng ánh mắt lạnh lẽo...

Anh giơ nắm đấm, giáng vào mặt thằng đứng đầu một cú đấm mạnh.

Tên kia ôm mặt đau đớn.

Rồi từng đứa xông lên đánh anh. Nhưng từng cú đấm, cú đạp, đánh móc anh đều thành thạo cả. Dáng người to cao di chuyển nhanh như chớp, lần lượt hạ từng đứa một.

Rồi anh gọi cho trợ lý Eun bên ngoài.

- Chốc nữa cho người đến mang bọn chúng về nhà kho!

Rồi cúp máy.

Anh tiến lại gần cậu. Nước mắt anh rơi xuống.

- Anh xin lỗi... Vì đã không bảo vệ được em... Xin lỗi...

.

.

.

Anh ngồi trên giường. Bên cạnh anh, cậu đang nằm. Cậu ngất nãy giờ chưa tỉnh dậy. Khuôn mặt vẫn xanh xao. Trong căn biệt thự, bác sĩ ra vào tấp nập.

- Em ấy sao rồi?

- Chủ tịch à, xin cậu hãy bình tĩnh. Hiện tại, cậu ChanHee bị chấn động tâm lý khá mạnh. Tôi e là, khoảng năm ngày nữa mới có thể tỉnh lại được. Trong thời gian này, tôi sẽ liên tục đến để truyền nước cho cậu ấy.

- Được, cảm ơn ông, bác sĩ Kim.

- Còn chuyện trí nhớ của ChanHee? Cậu định kìm hãm nó mãi hay sao?- Ông bác sĩ nhíu mày.

- Tôi không thể mạo hiểm mà để mất ChanHee.

- Cậu à, trước kia tôi chỉ nói mất tính mạng hay bị bệnh động kinh có thể xảy ra. Nhưng nó chưa chắc đã xảy ra. Cậu không nên kìm hãm nó. Con người sống dựa vào kí ức. Kí ức đẹp là động lực trong cuộc đời mỗi người. Nếu cậu ChanHee đã nhớ, hãy để cậu ấy tìm lại những kí ức đã mất.

-......-Anh không nói gì, trầm tư nhìn cậu.

- Tôi chỉ khuyên vậy thôi. Khi nào kí ức đến nó sẽ tự đến. Lúc đó...có trời mới cản được.

Rồi ông bác sĩ bước ra khỏi phòng.

Đêm lạnh lẽo.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: