Chap 24: Jiyeon của hiện tại.

- Ngươi nói mau, trước kia khi ngươi đưa Lee ChanHee đến bệnh viện thì đó là bệnh viện nào?- Cô ta trừng mắt, tay túm cổ áo một tên vệ sĩ áo đen.

- Là...bệnh viện thành phố Seoul, thưa cô chủ!- Hắn ta cúi gằm mặt.

- Ăn hại!- Cô ta bỏ cổ áo tên kia rồi bước thẳng ra ngoài.

~Bệnh viện thành phố Seoul~

- Chào bác sĩ, tôi là người đặt lịch hẹn trước với bác sĩ. Xin tự giới thiệu, tôi là Min BoRa- Cô ta chìa tay ra trước mặt bác sĩ Kim.

- Được rồi, cô MinBoRa- Ông bác sĩ bắt tay cô.

- Tôi muốn hỏi bác sĩ một chuyện, bác sĩ chắc phải giữ hồ sơ bệnh án của bệnh nhân đã từng khám phải không? Ít ra...cũng phải có bản sao?

- Vâng, đó là điều đương nhiên- Ông bác sĩ nhíu mày.

- Bác sĩ đã từng khám cho ai...tên Lee ChanHee?

- Lee ChanHee... ChanHee, a! Phải rồi, cậu ChanHee, cô là người nhà của cậu ChanHee sao? Cậu ấy giờ sao rồi?- Ông bác sĩ vui mừng hỏi.

- A... Tôi đúng là người nhà của ChanHee, nhưng mà...tôi vừa mới từ bên Anh về, có qua nhà thăm ChanHee, nhưng mà...cậu ấy có nhiều biểu hiện lạ, như việc...không nhớ tôi là ai. Phải chăng thằng bé bị mất trí nhớ?- Cô ta làm bộ khóc thương.

- Aish, đúng là cậu ChanHee bị mất trí nhớ, thậm chí còn nặng nữa, cậu ta bị mất những kiến thức đã học...

- Rồi sao nữa?- Cô ta thúc giục.

- Nếu bệnh nhân nhớ ra hết mọi chuyện, nguyên nhân gây nên tai nạn, hay một phần kí ức đau buồn nhất, sẽ có thể...- Ông bác sĩ lắc đầu rồi thở dài.

- Có thể làm sao? Thằng bé có thể làm sao?

- Có thể...sẽ còn gây nên nhiều căn bệnh thần kinh hay chấn động tinh thần quá nhiều có thể gây nguy hiểm đến tính mạng.

- Nguy hiểm đến tính mạng?- Cô ta nhếch môi.

"Tôi biết được điểm yếu của anh rồi, Lee ByungHun a~ Rồi anh sẽ sớm thuộc về tôi mà thôi, chỉ riêng mình tôi."

~~~~~~~~~~

- Chủ tịch, có cô Min BoRa muốn gặp. Cô ta đã đặt lịch hẹn trước rồi thưa chủ tịch.

- Được, cho cô ta vào.

*Cạch*

- Anh yêu!- Cô ta gọi ngọt ngào [au: ai cho gọi thằng Dâu nhà tui là anh yêu, con ATSM, vác xăng đi đốt nhà bây h]

- Anh yêu? Ai là anh yêu của cô? Xin lỗi nhưng tôi không phải là thần thánh mà đủ dũng cảm để yêu con đĩ như cô, mà tôi có là thần thánh thì sao lại đi yêu hạng thấp kém như cô được?- Anh nhìn, vẻ mặt khinh bỉ toát ra sự lạnh lùng.

- Con đĩ? Thấp kém? Vậy chắc con đĩ như tôi sẽ đi tìm Lee ChanHee để nói ra hết quá khứ của cậu ta? Hạng người thấp kém như tôi sẽ làm cho ChanHee bị sốc mà nguy hiểm đến tính mạng?-Cô ta cười.

- Cô...không được đụng tới ChanHee!- Anh trừng mắt.

- Anh nghĩ sao mà không được? Sẽ chẳng ai cấm được tôi nếu tôi muốn làm.

- Cô... Đừng có mang tính mạng của người khác ra đây mà đùa giỡn với tôi, đặc biệt là ChanHee! Hạng người thấp kém như cô chỉ có vậy thôi sao? Đừng có lôi ChanHee trở thành một phần của cuộc chiến giữa tôi và cô. Hãy làm cho cuộc chiến công bằng hơn đi!

- Đừng lôi ChanHee trở thành một phần cuộc chiến giữa tôi và anh? Chẳng phải thằng nhãi đó đã vốn là một phần của cuộc chiến rồi sao? Tôi yêu anh, anh yêu nó. Chẳng phải nó cũng là kẻ thù của tôi hay sao? Sao anh cứ bảo vệ nó mãi vậy? Nó có gì hơn tôi hả? Tôi xinh ngang ngửa nó, gia đình giàu hơn nó, cũng tài năng hơn nó, vậy tôi có gì mà không xứng đáng chứ?- Cô ta hét to.

- Vậy cô nghĩ cô có cái gì mà xứng được với tôi? Cô nhìn lại mình xem, ăn mặc hở hang chẳng khác gì con đĩ, tâm địa thì độc ác, tính cách nhỏ nhen, ích kỉ. Cô muốn thứ gì là thứ ấy nhất định phải thuộc về cô sao? Sống thực tế chút đi, hạng người như cô sao có thể với được tôi?- Anh nhếch mép-Cô vì tình mà làm cho một người bị mất trí nhớ, người như cô, thật kinh tởm!

- Tôi làm như vậy, tất cả cũng chỉ vì anh thôi!- Cô ta bắt đầu rơi nước mắt- Anh nghe đây, Lee ByungHun! Vì anh mà tôi phải hủy chuyến đi Mĩ mà bố tôi sắp xếp cho tôi từ 5 năm trước, vì anh mà tôi phải học trường chuyên Toán-cái môn học mà tôi ghét nhất trên cõi đời này. Tôi bám theo anh suốt 10 năm ròng, hôm nào cũng bí mật theo dõi anh cho dù anh thậm chí không biết tôi là ai. Tôi làm tất cả cũng chỉ mong là anh để ý đến tôi, yêu tôi.

- Cô nói điều đó thì làm được gì chứ? Cô nghĩ mấy lời nói suông đó làm tôi thay đổi tình cảm dành cho cô sao? Không đâu, tôi yêu ChanHee, và suốt đời này chỉ yêu một mình em ấy!- Anh vẫn mang vẻ mặt lạnh lùng nhưng nhìn cương quyết hơn.

Nước mắt của cô ta tự nhiên chảy dài. Cô ta không nhịn được nữa đột nhiên lại gần ôm chầm lấy anh.

- Em là Jiyeon, là Jiyeon đây!- Tay cô càng ôm chặt vòng eo anh.

- Jiyeon? Cô sao?

*Flashback*

Đứng trên bờ hồ, một cô bé 10 tuổi òa khóc, khóc rất to.

- Cậu kia! Sao vậy?- Có người vỗ vai cô bé hỏi. Đó là cậu con trai trạc tuổi cô, nhưng nhìn rất đẹp trai và có một đôi mắt hút hồn.

- Ưm... Teddy...- Cô bé ngừng khóc, tay chỉ vào chú gấu bông đã bị rơi xuống hồ.

Cậu bé nhìn thấy, không ngại ngần mà lao thẳng xuống dòng nước- cậu bơi rất giỏi.

Chẳng mấy chốc, cậu đã vớt được con gấu bông cho cô bé, người ướt nhẹp.

- Cảm...cảm ơn...- Cô bé ngập ngừng.

- Không có gì!- Cậu bé không cười, chỉ lạnh lùng bước đi.

- Ít ra cũng phải cho tớ cơ hội để cảm ơn cậu chứ! Cậu...có thể đi bộ với tớ một chút được không?- Cô bé ngập ngừng.

-...- Cậu bé không trả lời, chỉ lẳng lặng bước theo cô bé. Rồi đi một hồi cậu cũng quay sang hỏi- Tên gì?

- Tớ... Jiyeon

- Con gấu đó...quan trọng lắm sao?

- Ưm...ờ. Nó là người bạn duy nhất của tớ!

- Sao vậy?- Cậu bé hỏi ngược lại.

- Tớ...vì xấu nên không có bạn... À mà, cậu tên gì?

- Lee ByungHun- Cậu bé trả lời, trên mặt không hề có cảm xúc nào.

- Ờ... ByungHun này! Cậu có thể...là bạn của tớ, được không?

- Được...

- Cảm ơn cậu!- Cô bé cười tươi.

.

.

.

- Lee ByungHun này, tớ...không giấu gì cậu... Tớ thích cậu.- Vẫn là cô bé năm xưa, nhưng nhìn lớn và chững chạc hơn một chút.

- Vớ vẩn... Đừng nói đùa nữa!

- Trông tớ giống đang đùa sao? Tớ thích cậu! Câu có...thích tớ không?- Cô bé nhíu mày nhìn cậu.

- Không! Tớ không thích cậu Jiyeon!- Cậu bé trả lời dứt khoát, vẻ mặt rất nghiêm túc.

- Tại sao chứ?- Mắt cô bé bắt đầu ngấn nước.

- Vì đơn giản là cậu quá xấu!- Cậu bé trả lời, không ngập ngừng, không suy nghĩ. Hai hàng nước mắt lăn dài trên gương mặt cô bé. Cô bé đã chạy đi mất...

Và từ đó ByungHun không còn thấy Jiyeon nữa...

*End Flashback*

- Phải, em chính là Jiyeon, đó là tên biệt danh mà mẹ em khi còn sống bà hay gọi như vậy. Anh nói hồi đó em không xinh nên mới không chấp nhận em. Giờ em đã xinh hơn nhiều rồi, anh ByungHun. Em đã đi thẩm mĩ. Em chịu đau đớn cũng được, miễn là em có thể trở thành người con gái của anh!- Cô ta khóc, vẫn ôm chặt anh.

- Nhưng tính cách của cô không như Jiyeon của trước đây nữa rồi! Để tôi nói rõ cho cô biết, cô sẽ không bao giờ với tới tôi. Không bao giờ. Nhìn lại bản thân mình đi! Đối với tôi, Jiyeon hồi đó không hề ghê tởm, nhưng Min BoRa bây giờ thì chẳng còn giá trị gì cả.

Anh buông tay cô đi ra khỏi phòng, để cô ta ở lại với bàn tay siết chặt đến lộ cả gân xanh.

"Rốt cuộc anh vẫn không chấp nhận tôi. Được thôi, vậy tôi sẽ khiến ChanHee phải trả giá"


 



 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: