Chap 20: Gặp lại.
Mất...trí nhớ?
"Mất tất cả những kí ức thuộc về mình, thậm chí còn không thể nhận ra người thân hay những người mà mình quen biết. Nếu nặng hơn có thể mất đi toàn bộ những kiến thức đã học, không còn nhớ được gì nữa. Ngay cả cách đọc, viết, cách tính toán."
ChanHee ngồi trong phòng, khóa trái cửa.
Nước mắt rơi đẫm gối.
Tự lấy tay đập vào đầu mình. Lia lịa.
Ở ngoài cánh cửa, một con người đang đập mạnh, gào thét:
"CHANHEE AH~ EM MỞ CỬA CHO TÔI"
"Hee ah~ Tôi xin em, cầu xin em...đừng khóc"
Vô dụng!
Quá vô dụng!
Cậu ôm gối, thu mình lại. Gió trời se se lạnh ùa về trong căn phòng trống trải qua ô cửa sổ. Cơn gió lạnh ấy đã hong khô những giọt nước mắt trong suốt. Đã 2 tiếng kể từ khi cậu nhốt mình trong căn phòng lạnh lẽo này. Nhưng 1 tiếng vừa qua, cậu đã không còn nghe thấy tiếng của ByungHun đập cửa hay nói gì nữa. Anh đi đâu rồi? Cậu đứng dậy, đi về phía cửa, mở cửa ra...
Thì đột nhiên, một người lập tức kéo cậu vào lòng, ôm chặt lấy cậu.
Hơi thở nóng phả ra trên cổ cậu, một hơi thở mệt nhọc...
Nước mắt cậu lại chảy xuống, lăn dài. Rồi tiếng gọi khe khẽ:
- Anh ByungHun...
- Hửm?- Anh đáp nhẹ, vòng tay vẫn ôm chặt lấy cậu.
- Anh đã...đứng đây...suốt 2 tiếng sao?- Cậu vẫn nhỏ giọng, vì cảm thấy có lỗi.
- Ừm- Anh đáp, vô cùng bình thản.
- Hức... Hee xin lỗi... - Cậu bắt đầu bật khóc.
Anh bỏ cậu ra, lấy ngón trỏ gạt đi những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp kia. Rồi mỉm cười:
- Anh không sao.
- Đứng suốt 2 tiếng mà còn nói không sao- Cậu bĩu môi- Hee là người có lỗi, đáng lẽ ra Hee không nên khóa cửa, để anh phải đứng chờ... Anh ByungHun a~ anh sẽ giúp Hee có lại được trí nhớ chứ?
-.......- Anh không biết phải trả lời thế nào, vì nếu giúp cậu, anh rất có thể sẽ mất cậu.
- Anh ByungHun a~ Anh hứa với Hee đi mà... Hức... Anh...ghét Hee đến vậy sao? Anh... Hức...không giúp Hee sao? Không muốn Hee nhớ lại mọi chuyện sao? Hức...
-....... Anh.....anh....
- Anh làm sao? Hức...anh ghét Hee rồi chứ gì? Hức... Hee...biết ngay mà! Hee mất trí nhớ nên anh ghét Hee rồi... Hức... Hee không thèm, HEE GHÉT ANH BYUNGHUN!!!- Cậu hét to lên, định bỏ chạy.
Thì một bàn tay giữ cậu lại.
- Anh sẽ giúp Hee có lại trí nhớ- Anh nói nhỏ, không chắc chắn.
- Vậy sao? Anh nói thật chứ? Anh có dám hứa với Hee không?
- Anh hứa!
*chụt*
Đến lượt anh ngây người. Thậm chí còn không thể tin vào mắt mình được nữa. Hee... Hee vừa...
- Anh ByungHun sao vậy? Hee chỉ bắt chước anh thôi mà! Anh không nhớ sao?- Cậu cười tươi, để lộ hàm răng trắng muốt.
- Nhưng mà...anh hôn Hee vào trán cơ, sao Hee lại hôn vào môi?- Anh bật cười.
- Tại Hee thấy người ta hay làm như vậy đó a~
- Vậy sao?- Anh cười, khóe môi cong lên mãn nguyện- Cũng tốt!
Ngay lập tức anh nhấn vào môi cậu một nụ hôn. Nụ hôn ngọt ngào mà trong suốt những ngày qua anh luôn luôn thèm khát có được. Càng lúc lại càng không muốn dứt khỏi đôi môi đỏ mọng kia nhưng cái "cục nợ" kia càng lúc càng khó thở [au: -_- Ô Mai Chuối]
Anh đành phải dứt ra khỏi đôi môi ấy.
.
.
.
Anh đứng trước mặt cậu, nhìn cậu, bật cười nhẹ.
- Sao vậy a~
- Hee rất đẹp, thực sự rất đẹp như một mĩ nữ đó a~ - Anh ngắm cậu, từ đầu tới chân trong chiếc áo trắng rộng và chiếc quần đen bó vô cùng gợi cảm.
Trong phút chốc, cậu cúi gằm xuống. Mặt đỏ bừng như trái cà chua chín. Lúc này, anh chợt nhận ra mặt cậu lúc đỏ lên vì ngượng quả thật vô cùng dễ thương.
- Đi thôi, Hee a~
- Ừm
10 phút sau.
Chiếc xe dừng lại ở một nhà hàng sang trọng. Anh và cậu bước xuống xe. Anh vòng tay qua ôm lấy eo cậu.
.
.
.
Trong phòng phục vụ của nhà hàng.
- Chuẩn bị cho thật cẩn thận! Đây là khách V.I.P của chúng ta đó, các cô cậu biết chưa hã? Tiền của anh ta có thể khiến chúng ta giàu sang nhưng cũng có thể làm chúng ta trở thành kẻ ăn mày đầu đường xó chợ. Lo mà chuẩn bị!- Bếp trưởng gào thét.
Mấy cô bồi bàn ở ngoài bịt cả tai lại mà vẫn nghe rõ mồn một cái giọng chua chát của bếp trưởng.
- Làm gì mà ghê vậy? Người ta cũng là người chứ có phải Thượng Đế đâu! Xí...- Một cô nhếch môi.
- Đừng có đùa! Hôm nay anh ta bao cả nhà hàng này đấy!
- Nhiều tiền vậy sao? Không biết anh ta xấu hay đẹp a~
- A! Chẳng phải anh ta kia sao?
- Oa..a, đẹp trai quá!- Nhóm nữ tân thốt lên khi thấy anh từ ngoài cửa bước vào.
- Đâu? Đâu? Anh ta đâu?- Một cô bồi bàn chen lên trước để nhìn, rồi đột nhiên nét mặt cô ta chuyển sắc khi thấy anh, và hơn nữa còn thấy cả cậu, phải, là cậu, khỏe mạnh, lành lặn- ChanHee... Cậu ta! ChanHee...còn...sống...sao?
Anh bước tới, kéo ghế cho cậu ngồi xuống. Phòng ăn rất rộng. Cậu đưa mắt nhìn quanh, rồi há hốc miệng bởi chiếc đèn chùm lấp lánh trên trần. Bàn ăn vô cùng sang trọng và đẹp. Cậu thích thú cười tươi.
- Hee thích không?
- Nae! Đẹp quá a~ Phòng ăn này khá rộng, còn có nhiều bàn nữa. Nhưng sao lại...chỉ có 2 chúng ta?- Cậu tròn xoe mắt, cái môi đỏ lại chu ra.
"Hee ngốc thật, vì anh đã bao cả cái nhà hàng này rồi"
Trong đầu anh nghĩ vậy, miệng cũng không khỏi mỉm cười.
- Xin lỗi!- Giọng một cô gái vang lên - Quý khách gọi món nào ạ ?
Cả hai cùng quay ra nhìn cô gái kia. Cậu vừa nhìn thấy thì nở nụ cười tươi. Còn anh thì... Gương mặt kia quá đỗi quen thuộc. Thậm chí đó còn là gương mặt anh đã tìm kiếm bấy lâu nay.
"Cô...thì ra là làm ở đây sao? MinBora...thì ra cô cũng gan hổ đó! Làm hại tới ChanHee mà còn dám vác mặt ra đây gặp tôi sao? Được thôi!"
- Anh dùng món gì ạ?- Cô ta ghé mặt vào hỏi anh.
- Như cậu ấy!- Anh đáp, giọng hơi bực bội.
- Vậy cậu gọi món gì ạ? - Cô ta lại nhỏ giọng.
- Cho tôi món này, món này,...và cả món này nữa- Cậu mỉm cười.
- Vâng, xin quý khách vui lòng đợi một chút!
Cô ta quay bước đi, nhưng trong đầu không khỏi suy nghĩ. Cô ta thấy thật sự rất lạ, không phải anh, mà là cậu. Có cái gì đó ở cậu rất lạ.
"Cậu ta, Lee ChanHee! Là sao đây chứ? Sao khi nhìn thấy tôi cậu lại cười, mà còn cười rất tươi nữa. Nụ cười đó...là như thế nào đây. Hơn nữa, như bình thường, khi người ta gọi món thì thường gọi tên cụ thể còn cậu ta thì chỉ món này hay món kia. Là sao? Chẳng lẽ mắt cậu ta có vấn đề nên không đọc được? Mà cậu ta là Thánh sao? Rõ ràng cây gỗ đã đập xuống với một lực rất mạnh, mà cậu ta...thực sự không có chuyện gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top