Chap 19: Sự thật.

Trong tiềm thức của cậu, một người đàn ông mặc vest sang trọng đang ngồi đối diện với cậu.

- Cậu phải làm người hầu cho con trai tôi, nó bằng tuổi cậu, nó đi đâu cậu phải theo đó, dọn dẹp, nấu nướng, tất cả đều là việc của cậu- Hình ảnh người đàn ông trong giấc mơ hiện ra không rõ nét, nhưng giọng nói ồm ồm thì rất rõ.

- Nhưng tôi phải làm trong bao lâu?- Cậu thấy chính mình đang nói.

- Một năm. Bây giờ sẽ có người chở cậu đến ngôi biệt thự Angel. Nếu cậu làm tốt trong một năm, tôi sẽ xóa toàn bộ khoản nợ.

.

.

.

Tia nắng len lỏi vào căn phòng. Những tia nắng rực rỡ của buổi sáng khiến cậu tỉnh giấc. Cậu mở hờ con mắt, rồi thấy anh đang ngồi trên giường, cậu tự nhiên nhắm tịt mắt lại. Rồi lại mở hờ ra nhìn anh, anh lúc này trông thật quá đẹp trai, quả thật là một nam thần. Từng nét đẹp hoàn mĩ trên gương mặt được ánh nắng chiếu sáng. Mặt góc cạnh, xương hàm rõ, môi trái ấu. Cậu cảm nhận được khi nhìn anh, tim mình đập nhanh thấy rõ. Và khi nhìn thẳng vào đôi mắt của anh, tim cậu như bị đánh mất một nhịp. Cậu thấy anh quay sang nhìn cậu, nên vội nhắm mắt lại.

*chụt* [au: OMG, bít tiếng gì hơm?]

Anh hôn nhẹ lên trán cậu, ôn nhu cười.

Khỏi nói, cậu đang rất vui sướng. Tim như nhảy nhót trong lồng ngực. [au: mê trai nha mạy :)))) ]

Rồi cậu lại hé mắt, anh đã đi ra khỏi phòng.

Cậu nằm im, tay sờ lên trán- nơi mà anh vừa đặt lên một nụ hôn, khẽ mỉm cười.

Tim loạn nhịp, dường như không thể làm chủ được.

*cạch*

Cửa phòng lại mở ra lần nữa, anh bước vào trong.

Cậu cũng không giả vờ ngủ nữa. Cậu ngồi dậy, mở mắt.

Anh mang theo một bữa sáng, nhìn thấy cậu, anh bật cười trêu trọc:

- Cuối cùng cũng dậy rồi, anh tưởng Hee sẽ ngủ đến trưa luôn.

- Antuê~ Anh mang gì cho Hee vậy?- Cậu đứng dậy, lót tót chạy đến bên anh, nhìn vào khay thức ăn- Oa~ Ngon quá! Hee ăn hết lun nhá?

- Thì anh nấu cho Hee ăn mà, Hee ăn hết luôn đi- Anh đưa tay lên, véo má cậu một cái, lúc cậu phụng phịu năn nỉ anh trông thật dễ thương.

- Sao anh ByungHun không phải đi đến công ty?

- Anh xin nghỉ rồi, hôm nay anh sẽ đưa Hee đi chơi!

- Oa~ thật sao? Anh ByungHun không nói đùa Hee chứ? Anh ByungHun sẽ chở Hee đi chơi á? - Cậu nhảy cẫng lên, vui mừng. Nụ cười cậu rạng rỡ hơn bao giờ hết. [au: Oimeoi, thế này thì con Gà Dâu nó chệu sao nổi >.< ]

- Anh giống như đang nói đùa Hee lắm hay sao? Là thật đó Hee a~

- Anh ByungHun là nhất!- Cậu vui sướng quá mà ôm lấy cổ anh. Nụ cười ai kia ngập chìm trong hạnh phúc.

.

.

.

- Hee a~ Em mặc cái này đẹp thật đó a~ -Anh thốt lên khi thấy cậu mặc chiếc áo trắng rộng, dài, lộ làn da trắng ngần trông rất gợi cảm, như một mĩ nữ.

- ..........

- Hee à, lại đây- Anh kéo tay cậu về phía mình, đứng trước gương.

Cậu nhìn vào gương. Đó là người con trai với làn da trắng ngần, mặt V-line, đôi mắt to tròn, sống mũi cao, đôi môi anh đào cứ chu lên nhìn muốn cắn. Và người con trai đứng bên cạnh, từng nét đẹp lạnh lùng, nam tính đến hoàn hảo trên gương mặt góc cạnh, cùng cái ánh mắt hút hồn. Dáng người chuẩn, cao 1m85, còn cậu thì.....1m75 còn chưa tới.

- Hee không đẹp!- Cậu thở dài.

- Vậy sao? Đối với anh ByungHun thì Hee đẹp nhất đấy!

- Hee không cao!- Cậu lại nói, khi thấy mình thấp hơn anh rất nhiều.

- Cần gì cao?- Anh nhún vai, vẻ mặt thản nhiên.

- Hee không đáng yêu...

- Có chứ, sao lại không?

- Hee thấy mình không xứng khi đi bên cạnh anh ByungHun! - Cậu xị mặt.

-..........

- Ây yaaaaaa.... Sao anh véo má Hee?- Cậu kêu lên, tay giữ một bên má- Hee có nói gì sai đâu?

- Hee nói sai hết rồi! Hee đẹp, cao, đáng yêu và...rất xứng khi đi cạnh anh- ByungHun cười.

- .......- Cậu không nói gì nhưng nghe anh nói vậy, trong lòng rất vui. Cậu ngại ngùng cúi mặt.

*Reng*

Điện thoại trong túi anh reo lên.

Là cô trợ lý Eun.

- Alo.

- Chủ tịch à, tôi đã điều tra được thêm một việc rất quan trọng. Về ông Min SooHo!

- Cô nói đi!

- Chủ tịch....có đang ở gần cậu ChanHee không vậy? Nếu có, chủ tịch hãy đứng cách xa cậu ấy một chút. Vì điều này...có liên quan đến Min Bora.

- Được rồi - Nghe cô trợ lí nói vậy, anh cũng đứng xa cậu vài bước.

- Thưa chủ tịch... Về ông Min SooHo- chủ tịch công ty MBR. Tên công ty của ông ta là viết tắt của cái tên Min Bora. Min Bora...cô ta chính là con gái duy nhất của ông ta đó chủ tịch. Những tên vệ sĩ của ông ta là do cô Min Bora thuê. Tôi cũng nghi ngờ rằng cô ta và những tên vệ sĩ kia...có liên quan tới chứng mất trí nhớ của cậu ChanHee.

- Cô làm tốt lắm! Chúng dám đụng vào ChanHee, tôi sẽ khiến chúng phải trả giá. Tôi sẽ khiến cái công ty mang tên Min Bora phải sụp đổ. Nhờ cô tìm thêm những kẽ hở trong công ty của ông ta, tôi sẽ khai thác kẽ hở đó và loại bỏ cho bằng được.

- Vâng, thưa chủ tịch!

*tút*

.

.

.

Tối đến, bóng đêm bao trùm mọi vật. Cái lạnh se se ùa về. Cậu và anh cùng nằm trên sân cỏ, ngước nhìn lên bầu trời đen cùng hàng ngàn ngôi sao sáng. Cậu nhắm mắt, nghe cái âm thanh của gió thổi qua lá cỏ. Rồi lại mở mắt, nhìn vào điểm vô hình trong không trung.

- Hee chẳng nhớ cái gì hết... Người ta nói, con người sống dựa vào những kí ức, những kỉ niệm đẹp. Nhưng Hee chẳng nhớ một cái gì cả... Hee đã lớn lên như thế nào, là một người ra sao, hay thậm chí cả việc bố mẹ Hee là ai, Hee cũng không nhớ nổi. Rồi những con số, những chữ cái mà ai cũng biết đọc, thì Hee lại không biết. Hee chỉ biết mỗi anh ByungHun thôi...

-......- Anh chẳng biết nói gì nữa, chỉ im lặng nghe cậu nói, trong lòng thấy xót xa.

- Hee chỉ ước được gặp bố mẹ Hee, được bố mẹ chăm sóc cho Hee như những đứa trẻ, được biết người đã sinh ra Hee là ai, vậy là đủ rồi... Anh ByungHun này!

- Hửm?

- Hee có phải là người bình thường không?

-.........

- Sao anh không trả lời? Sao ai cũng có những kí ức mà Hee thì không? Sao ai cũng biết một cái gì đó như cách đọc, viết mà Hee lại không? Tại sao? Hee có....bình thường không? Có như anh ByungHun, có như bao người khác hay không?- Cậu bật khóc nức nở.

- Hee à, đừng khóc- Anh định lấy anh gạt nước mắt cho cậu, nhưng cậu gạt tay anh ra.

- Anh trả lời đi! Còn cả những giấc mơ mà Hee mơ thấy, cảm giác đó...rất thật. Nhưng Hee thấy toàn là những người lạ cả, còn thấy chính mình trong đó nữa. Hee...bị làm sao? Hee bị làm sao?- Cậu nói mà như hét, nước mắt rơi lã chã.

- ......

- Nếu anh ByungHun không nói, Hee sẽ không bao giờ ngừng khóc, Hee sẽ ở đây, khóc đến kiệt sức!

Phải, cậu đã đánh trúng điểm yếu của anh rồi. Có lẽ, trước kia, là một Lee ByungHun không bao giờ biết sợ. Thì giờ lại có một thứ mà khiến anh vô cùng sợ hãi. Đó là phải nhìn thấy cậu đau khổ tột cùng mà rơi nước mắt. Anh sợ cậu sẽ rơi nước mắt, sợ cậu khóc. Bởi một lẽ đơn giản, anh yêu cậu

- Chắc anh phải nói thật cho Hee biết- Anh thở dài- Hee...bị...chứng mất trí nhớ.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: