Chap 18:

- ChanHee ah, ChanHee ah- ByungHun lay người cậu, cậu đang ngất trên ghế.

- Ư...ưm- Cậu cựa mình ngồi dậy.

- Em tỉnh rồi sao?- ByungHun chợt ôm cậu vào lòng -Lần sau đừng làm anh sợ như vậy nữa Hee à!

- Hee làm anh sợ? Hức... Hee... Hee không cố ý đâu... Hức...là Hee không ngoan... Cho Hee xin lỗi - Cậu bật khóc nức nở.

- Đó không phải là lỗi của Hee, Hee đừng khóc- Anh nói, ngón trỏ gạt đi những giọt nước mắt lăn dài trên má cậu.

- Hee...sợ lắm! Đám vệ sĩ đó...làm Hee sợ. Hee cảm tưởng như mình vừa nhớ ra cái gì nhưng mà... Hee quên mất rồi.

- Nhớ ra cái gì sao?- Anh tự hỏi, vẻ mặt khó hiểu.

Trong phòng chủ tịch.

Anh đã cho người đưa cậu về nhà để nghỉ ngơi trước vì hôm nay, anh có rất nhiều việc để làm. Chắc phải đến khuya mới xong. Nhưng anh không thể nào chú tâm vào tập tài liệu mà chỉ nghĩ đến câu nói của Hee. "Sao lại làm Hee sợ? Sao lại khiến Hee nhớ ra cái gì đó? Không lẽ...mấy tên vệ sĩ có liên quan đến một phần kí ức đã mất của Hee? Chẳng lẽ...hai...hai mươi... Hai mươi cây gậy gỗ... Hai mươi tên"

- Trợ lí Eun!- ByungHun cất tiếng gọi.

- Dạ, chủ tịch! -Nghe tiếng gọi, cô trợ lí nhanh chóng bước vào.

- Điều tra cho tôi về những tên vệ sĩ của ông Min SooHo, chủ tịch công ty chứng khoán MBR và cả ông ta nữa!

- Vâng... Thưa chủ tịch.

- Tôi muốn có kết quả sớm nhất có thể. Nên khi tìm được hãy báo ngay cho tôi, đừng để chậm trễ một phút nào. Cô đi được rồi!

- Dạ vâng...- Trợ lí Eun mau chóng rời khỏi phòng.

Anh ngồi trên ghế, xoay cổ. Người anh mỏi nhừ, anh đã suy nghĩ nhiều trong thời gian vừa qua. Anh đã quá mệt mỏi. Nhắm mắt lại, thì một tiếng chuông reo lên trong căn phòng lạnh lẽo.

- Alo...- Anh mệt mỏi cất tiếng.

- Hee nhớ anh!

- Hee... Là em sao?- ByungHun nghe thấy giọng nói quen thuộc từ đầu dây bên kia, bất giác mỉm cười.

- Nae... Anh ByungHun a~ cái này hay thiệt đó! Hee có thể nghe được giọng nói của anh ByungHun qua cái này, còn được nói chuyện với anh nữa kìa...

- Ý của Hee là cái điện thoại sao?

- Nae, điện thoại....điện thoại, Hee yêu điện thoại!

- Thế Hee yêu cái điện thoại hơn yêu anh à?

- Antuê~(không). Hee yêu anh nhất quả đất! Anh ByungHun đẹp trai ơi, anh mau về đi... Hee nhớ anh lắm rồi đấy!

- Nhớ anh à... Vậy...anh để Hee chờ thêm chút nữa...đến khi nào Hee nhớ anh đến nỗi không chịu được nữa thì thôi!- ByungHun cười, đây là lần đầu tiên thấy anh cười tươi như vậy.

- Anh xấu tính... ByungHun xấu tính! ByungHun đáng ghét! Hee ghét anh ByungHun, anh không về thì thôi, KỆ ANH!

- Hee giận anh rồi sao?

- Nae... Hee giận anh rồi đó, thì sao?

- Hee a~ Vậy Hee cho anh xin lỗi, anh sẽ về nhà ngay... Hee xinh đẹp, Hee vĩ đại, Hee đáng yêu tha lỗi cho anh, nha, nha?- ByungHun lúc này vứt bỏ cả vỏ bọc lạnh lùng của mình để mà năn nỉ một người thôi sao?

- Muốn Hee tha lỗi thì anh ByungHun về liền đi!

- Được rồi, Hee đợi nha, anh về liền! Tạm biệt Hee...

- Nae!

Anh cúp máy, bật cười một tiếng, rồi khoác chiếc áo, rời khỏi công ty.

Biệt thự Angel.

- Hee a~ Anh về rồi nè!- ByungHun gọi.

- Òa!- Anh cảm nhận được vòng tay ôm anh từ phía sau, càng lúc càng siết chặt hơn. Một vòng tay ấm áp và quen thuộc- Hee đây!

- Hee lại nhớ anh rồi!- ByungHun mỉm cười.- Nếu Hee nhớ anh thì anh sẽ vác Hee đi làm luôn.

- Nae, vậy cũng được!

Reng... Reng...

Tiếng chuông điện thoại phát ra trong túi quần của anh.

" Trợ lí Eun"

- Ah, chủ tịch. Tôi đã điều tra xong rồi, có kết quả rồi, chủ tịch à!

- Nói!- Anh ra lệnh.

- Ông Min SooHo có tổng cộng 20 tên vệ sĩ. Những tên này trước kia làm trong một tổ chức xã hội đen, bọn chúng thường có những hành vi vi phạm pháp luật nhưng thường xuyên thoát tội do một thế lực nào đó bảo vệ. 20 tên này...là do con của ông ta thuê.

- Con...của ông ta?

- Vâng...

- Thôi được rồi! Hôm nay cô làm tốt lắm! Cảm ơn cô- Anh cúp máy.

Vòng tay kia vẫn siết chặt lấy eo anh. Trong không gian tĩnh lặng của ngôi biệt thự, một giọng nói trong trẻo vang lên.

- Ai vậy anh ByungHun?

"20 tên... 20 cây gỗ giáng xuống đầu ChanHee! Hee của tôi...mất trí nhớ là tại các người! Khốn kiếp! Min SooHo... Ông ta có dính líu gì đến chuyện này không? Con của ông ta...là ai?". Anh đang ngập chìm trong biết bao nhiêu câu hỏi.

Thì lại vòng tay siết chặt hơn nữa.

- Hee a~ Ngoan nào...

- Anh ByungHun lúc nào cũng bảo Hee phải ngoan... Nhưng anh ByungHun có ngoan đâu. Hee vừa hỏi anh nhưng anh ByungHun còn không thèm trả lời Hee...

- Vậy a~ Vậy Hee cho anh xin lỗi nha! Bù lại, tối nay anh sẽ canh chừng ma cho Hee.[au: lại dụ dỗ Hee trong sáng của tuôi -.- ]

- Không cần! [au: lại còn ko cần!]

- Vậy thì anh sẽ để ma bắt Hee đi!- Anh nhe răng cười.

- A~ Antuê(không). Anh ByungHun ngủ lại nha! Hee sợ...- Khóe mắt cậu đã bắt đầu ươn ướt.

- Anh sẽ không để ma bắt Hee đâu, được chứ? Anh ByungHun cũng buồn ngủ lắm rồi nè, ngủ thôi Hee a~

- Nae!- Anh nắm tay cậu, dắt lên phòng.

Anh ôm lấy cậu vào người. Ở trong vòng tay anh, cậu cảm thấy thật ấm áp. Cậu cảm nhận được hơi thở của anh lên cổ mình. Trái tim cậu bị rung động...

- Anh!- ChanHee gọi nhỏ.

- Huh?- Anh đáp.

- Hôm nay, em nghe thấy mấy đứa trẻ nói chuyện với nhau. Chúng kể với nhau về ba mẹ của chúng.

- Uh.- Anh nói lại một cách thờ ơ.

- Ai cũng có ba mẹ cả, phải không anh?

- Uh.

- Vậy ba mẹ của Hee là ai?- Cậu nhau mày, hỏi.

- A~ Ba mẹ.... Hee...- Anh thực sự ấp úng, không biết trả lời cậu như thế nào.

- Hee...không có ba mẹ sao?- Cậu lại hỏi.

- Anh ByungHun cũng không biết nữa, nhưng mà...anh sẽ sớm tìm ra câu trả lời cho Hee. Anh hứa đấy!

- Cảm ơn anh, anh ByungHun thật quá tốt, quá vĩ đại- Cậu nở nụ cười thật tươi.

- Thôi, Hee ngủ đi, Hee biết không, ma sẽ đến bắt những người không chịu ngủ sớm!- Anh mỉm cười.

- A... Thôi Hee ngủ đây, Hee ngủ thì ma sẽ không bắt Hee! Anh ByungHun ngủ ngon.- Cậu nhỏ nhẹ nói.

- Uh, Hee ngủ ngon.

Cả hai cùng nhắm mắt lại. Và một giấc mơ lại xuất hiện trong tiềm thức của cậu.

Lại một giấc mơ....

Giấc mơ về quá khứ.


 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: