Chap 16: Giấc mơ về kí ức.

ByungHun trở lại phòng bệnh của ChanHee. Cậu đang nhìn lên khẩu hiệu treo trên tường, nhẩm nhẩm đọc.

- ChanHee a~ Em làm gì vậy?

- Anh ah, họ ghi cái gì trên kia vậy - ChanHee chỉ tay vào khẩu hiệu trên tường.

- ChanHee chưa đọc được đâu.

- Thế anh ByungHun có đọc được không?- ChanHee ngơ ngác hỏi.

- Có- Anh gật đầu.

- Thế mọi người có đọc được không?- Cậu lại hỏi.

- Có- Anh lại gật đầu.

- Thế sao Hee không biết đọc? Hee...bị làm sao? - Cậu nói, khóe mắt ươn ướt.

- Hee không bị làm sao cả... chỉ là Hee chưa học tới thôi.

- Vậy anh ByungHun sẽ dạy Hee chứ?- Cậu mỉm cười nhìn anh. Lúc này, đôi mắt long lanh của cậu ngước lên nhìn anh, đôi môi đỏ mọng chu lên trông rất đáng yêu. Anh thầm nghĩ nếu như bây giờ cậu không mất trí nhớ thì anh đã nhảy vào mà hôn ngấu nghiến đôi môi kia.

- Ưkm, anh sẽ dạy Hee, giờ muộn rồi, Hee nằm xuống ngủ đi!

- Nae - Cậu nằm xuống, nhắm mắt lại nhưng vẫn không quên nói - Anh ByungHun, chúc anh ngủ ngon!

- Hee cũng ngủ ngon nha - Anh tuy không cười tươi nhưng khóe môi đã nhếch lên.

Sáng hôm sau.

ChanHee tỉnh giấc. Cậu khẽ ngồi dậy, thấy anh đang ở bên. Anh vẫn ngủ một cách ngon lành. Cậu nhìn anh một lúc lâu. Phải công nhận anh đẹp trai thật. Bình thường cậu thấy ở anh toát lên một vẻ đẹp lạnh lùng nhưng bây giờ lại là vẻ đẹp bình yên đến lạ. Anh là người con trai với dáng hình chuẩn, cao hơn cậu chút, gương mặt đẹp trai cùng chiếc mũi cao, mắt cười và môi trái ấu. Cậu chạm nhẹ tay lên một bên má anh.

- Sao vậy? - Anh bất chợt tỉnh giấc, nắm lấy đôi bàn tay mịn màng đang sờ nhẹ lên má anh.

- Không... Hee chỉ...

- Thấy anh đẹp trai hả?- ByungHun nhếch môi lên cười.

-....- ChanHee ngượng ngùng, mặt đỏ lên, gật đầu nhẹ [ au: mất trí nhớ có thể xóa đi kiến thức nhưng ko xóa đk sự mê trai của Hee đâu :))))]

- Nào, đi thôi!

- Đi...đi đâu?

- Rời khỏi đây. Chẳng phải Hee rất muốn sao?

Cậu đứng dậy, đi theo anh. Hôm nay cậu đã được xuất viện. Anh trở cậu đến ngôi biệt thự Angel.

Cũng như lần đầu cậu đến ngôi biệt thự này, cậu vẫn hoàn toàn choáng ngợp trước vẻ xa hoa của nó. Vừa vào tới cửa, bà giúp việc đã chạy ra, vẻ mừng rỡ:

- A! Cậu ChanHee về rồi! Cậu có bị sao không?

- Bác sao lại...biết tên cháu?

- Ơ? Cậu không nhớ sao, tôi là...- Đang định nói nhưng nhận ra ánh mắt sắc lẻm của ByungHun, bà giúp việc cũng không nói gì nữa - Ah, xin lỗi, tại trông cậu giống cháu trai của tôi nên tôi mới nhầm vậy thôi, xin lỗi cậu!

- Không sao ạ!- Cậu cười tươi. Rồi cậu theo anh lên phòng.

Cậu ngồi xuống bàn học trong phòng anh, có biết bao nhiêu là sách. Cậu lấy một tờ giấy, viết vài nét nguệch ngoạc. Anh cũng ngồi xuống cạnh cậu.

- Anh dạy Hee viết chữ nha.

- Nae.

- Đây là chữ a nè, viết như vậy, Hee viết đi!

Cậu cũng viết giống anh, hôm đó, cậu đã nhớ được rất nhiều chữ cái.

- Thôi, hôm nay chỉ học vậy thôi, Hee đi ngủ đi

- Nae, cảm ơn anh ByungHun vì đã dạy Hee viết!

ChanHee nằm xuống giường.

- Anh có canh chừng ma cho Hee không? Hee sợ lắm... Nhỡ ma...bắt Hee đi thì sao?

- Ưkm, anh sẽ ngủ với Hee, có anh rồi sẽ không có ma nữa- Anh nói rồi cũng nằm xuống cạnh cậu [ au: Con Gà lùn nó lợi dụng Hee trong sáng của tuôi >.< ]

- Anh ah, tại sao anh không nhận quà của cô gái đó- Hình ảnh một người hiện ra trong giấc mơ của cậu. Quá đỗi quen thuộc! Cậu có thể nhận ra chính mình trong giấc mơ.

- Vì anh không thích cô ta, anh thích em- Lại là hình ảnh của một người con trai khác đang đi cạnh cậu. Cũng quá đỗi quen thuộc! Đó là anh ByungHun.

Cậu thức dậy khỏi giấc mơ kì lạ kia, trời cũng rạng sáng. Anh cũng thức dậy rồi nhưng vẫn ngồi trên giường. Cậu kể cho anh nghe về giấc mơ ấy, kể lại toàn bộ. Anh nghe xong, không nói gì cả, vẻ mặt đăm đăm. Anh biết thế nào cậu cũng nhớ ra. Đây sẽ chỉ là giấc mơ về kí ức đầu tiên của cậu. Nhưng khi cậu nhớ ra sẽ có thể bị tâm thần nên anh không cho phép điều này. Tuyệt đối! Anh không thể để mất cậu lần nữa.

" Anh xin em...đừng mơ những giấc mơ như vậy, xin em đừng nhớ gì hết mà, ChanHee ah~ "


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: