Chap 14: Bi kịch.

- Vâng...vâng, cô chủ hãy đến ngay đi ạ - Một tên áo đen nói chuyện qua điện thoại, giọng kính cẩn, lễ phép.

- 10' nữa cô chủ tao đến, chịu khó mà đợi đi nhóc! - Tên đó nói, hất hàm về phía cậu, khinh bỉ.

Rốt cuộc, cô chủ là ai? Tại sao lại trói cậu? Cô ta muốn gì?

Cậu đang ngập trong những suy nghĩ thì bỗng chiếc cửa của căn nhà một tầng được kéo ra.

Từ ngoài đi vào, một dáng người cao, thanh mảnh, chân đi guốc, mặc váy trắng, gương mặt rất đỗi quen thuộc. Những tên kia cúi rạp đầu chào cô.

- Cô... MinBora?- Cậu không thể ngờ mà thốt lên.

Cô nhìn về phía cậu, nhếch môi cười. Cô đi đến chỗ chiếc ghế nơi cậu bị trói lại, nâng cằm cậu lên, rồi giáng xuống mặt cậu một cái tát mạnh.

- Tại...sao?- Cơn đau rát ập đến trên gương mặt cậu khiến lời nói bị đứt quãng.

- Mày không biết tại sao?- Cô ta cười khẩy- Có thứ gì ở mày mà tao không có? Nhà mày nghèo, nhà tao giàu. Mày xinh, tao cũng xinh không kém. Mày thông minh, chỉ bằng phân nửa của tao. Tao tuyệt vời như thế, nhưng có điều, mày có một thứ mà tao thèm khát được có- anh ByungHun.

- Anh Lee ByungHun, anh ấy không thuộc quyền sở hữu của ai cả.

- Nhưng tình cảm, trái tim của anh ấy, mày đang sở hữu nó, phải không? Tao nhắc lại, TRÁNH XA ANH BYUNGHUN RA!- Cô ta gằn từng chữ.

- Không...được.

- Tao cho mày một cơ hội để trả lại, điều đó đồng nghĩa với việc tao muốn mày trả lời khác lần trước. Có hay không?

- Không - ChanHee trả lời dứt khoát.

- Mày sẽ phải hối hận.

Cô ta tránh ra xa, búng tay ra hiệu cho bọn áo đen. Bọn chúng thi nhau đánh những thanh gỗ vào người cậu. Nhưng rồi...

Bộp!

" Máu, toàn là máu"

- Cô...cô chủ

- Sao lại...ai đánh nó vào đầu, đã dặn là chỉ đánh nhẹ vào người để dọa nó thôi mà!- MinBora nét mặt tái nhợt khi nhìn cậu chảy máu rất nhiều, từ đầu xuống mặt.

- Làm...sao đây? Cô chủ à?

- Mày là người đánh nó vào đầu nên đưa nó đến bệnh viện, còn bọn tao...chạy trốn.

ChanHee đã ngất đi, cậu được đưa đến bệnh viện.

Cô y tá khi nhìn thấy cậu, hốt hoảng nói vào điện thoại:

- Bác...bác sĩ Kim, có một trường hợp...rất nguy kịch thưa bác sĩ.

Cô y tá cúp máy, rồi đỡ ChanHee đặt cậu lên giường bệnh, đưa cậu vào phòng cấp cứu, nơi bác sĩ đang đứng chờ.

Tên áo đen gọi cho MinBora.

- Cô chủ, tôi đưa nó vào bệnh viện rồi, giờ tính sao?

- Bỏ chạy, dạ vâng thưa cô chủ- Hắn cúp máy.

Nói rồi, hắn đi ra ngoài cổng.

Ở nhà MinBora.

" Đây là đâu? Chết tiệt, con MinBora đó chuốc thuốc ngủ cho mình. Nếu tôi nhìn thấy cô, MinBora, cô sẽ phải trả giá rất đắt cho việc này. Nhưng tại sao lại chuốc thuốc ngủ, cô ta, đã làm gì?"

Anh đi khắp căn nhà, thấy cô ta không có ở trong nên trở về nhà ngay.

Biệt thự Angel.

Anh bước vào, ngay lập tức, bà giúp việc đi ra, lộ vẻ vui mừng:

- Ah, cậu chủ đã về, cậu chủ đi đâu vậy,chúng tôi lo cho cậu chủ lắm. Còn cậu ChanHee bảo là đi tìm cậu chủ, thế mà...2 tiếng rồi chưa về!

- ChanHee...tìm cháu?

- Vâng... Cậu ấy còn nói cậu ấy nhận được một tin nhắn từ cậu chủ hẹn cậu ấy ở ngoài. Hỏi vậy chẳng lẽ...2 người hẹn nhau mà không gặp? Cậu chủ...không hề gặp ChanHee?

- Chết tiệt!- ByungHun lục tìm túi quần, không thấy điện thoại- MinBora... Cô..làm gì ChanHee rồi? Bà có nhớ ChanHee bảo gì về địa điểm hẹn không?

- Có. Sau khi cậu ấy nhận được tin thì nhảy cẫng lên và kể với tôi là cậu chủ hẹn cậu ấy ở 50 phố Captain.... A, cậu chủ lại đi đâu vậy?- Bà giúp việc với gọi khi nhìn anh vội vàng đi đâu.

ByungHun tức giận cực độ. Anh lái xe rất nhanh, tay nắm chặt vô lăng như muốn bóp nát nó. Chẳng phút chốc, anh đến ngôi nhà 50 phố Captain. Anh đi vào ngôi nhà nhưng chẳng thấy một ai, chỉ thấy rất nhiều thanh gỗ, tổng cộng là 20 cái, có một thanh gỗ có rất nhiều máu. Anh thấy một cái ghế, trên đó cũng có máu, và một cái dây thừng.

- ChanHee - Nước mắt ByungHun rơi xuống khi thấy máu- ChaanHee chảy máu một, các người mất máu mười. MinBora, cô đợi đấy!

Chiếc điện thoại thứ 2 của anh đổ chuông, là cuộc gọi từ nhà anh.

- Alô.

- Tôi đây, thưa cậu chủ! Có tin của cậu ChanHee từ bệnh viện- Giọng nói của bà giúp việc run run từ đầu dây điện thoại.

- Bệnh viện?- ByungHun hoảng hốt.

- Cậu chủ à, cậu ChanHee...đang được phẫu thuật. Người ta tìm thấy số điện thoại này trong điện thoại di động của cậu ChanHee nên mới gọi về báo rằng cậu ChanHee bị chấn thương nghiêm trọng ở đầu, đang nằm ở bệnh viện thành phố.

- Bọn khốn khiếp đó...

Anh cúp máy, nhìn thanh gỗ dính đầy máu và chiếc ghế kia, tay nắm chặt lại.

- Tất cả chúng mày...20 tên, và cả cô, MinBora, sẽ phải chịu đau gấp ngàn lần những gì ChanHee đang chịu.

Bệnh viện thành phố.

- Bác sĩ, ChanHee sao rồi bác sĩ? - Thấy bác sĩ Kim đi ra ngoài, anh hỏi, nét mặt căng thẳng và lo lắng.

- Anh là người nhà bệnh nhân?

- Vâng, thưa bác sĩ, tôi là người thân duy nhất của em ấy! Em ấy sao rồi, bác sĩ?

- Đã qua cơn nguy kịch, nhưng có điều- Bác sĩ Kim lắc đầu, hít một hơi thật sâu- Chấn thương nặng đến nỗi bệnh nhân sẽ bị mắc chứng mất trí nhớ. Bệnh nhân sẽ mắc chứng mất nhận diện khuôn mặt. Đến nỗi chính mình cũng không nhớ là ai. Hệ thống kí ức sẽ được lập lại từ đầu. Và những kí ức khiến bệnh nhân nhớ lại tai nạn này có thể khiến bệnh nhân mắc bệnh thần kinh. Cho nên tai nạn này, nguyên nhân tại sao, tuyệt đối không thể để bệnh nhân nhớ ra!

- Mất trí nhớ? Em ấy...cũng sẽ không nhớ cả tôi?

- Không nhớ bất kì ai- Bác sĩ lắc đầu - Anh có thể vào thăm bệnh nhân, cậu ấy vẫn trong tình trạng hôn mê.

ByungHun cảm ơn bác sĩ, rồi bước vào. Anh nhìn cậu với vết thương trên đầu được băng bó lại, lòng anh quặn thắt.

" ChanHee từ giờ sẽ không còn nhớ anh là ai? ChanHee sẽ không nhớ anh yêu em như thế nào đâu. Những người đó sẽ phải trả giá. Những người đó, anh phải khiến họ biến mất khỏi cõi đời này!"

-


 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: