Chap 12: Thỏa thuận.
6 giờ sáng.
Hôm nay là cuối tuần, ChanHee và ByungHun không phải đi học. Tuy vậy, cậu vẫn dậy sớm làm đồ ăn cho ByungHun.Còn anh giờ này vẫn ngủ say. Bỗng, cậu nhận được một cuộc điện thoại:
- ChanHee ah, là tôi, MinBora đây - Giọng nói đầu dây bên kia vang lên.
- Ah, cô gọi tôi có chuyện gì không?
- Chúng ta gặp nhau chút đi, tôi có chuyện muốn nói. Chúng ta đến quán cafe Chansa đi!
- Ừm...hẹn cậu ở đó.
Cậu đi đến quán Chansa như đã hẹn, thấy MinBora ngồi kia, cậu cũng ngồi xuống.
- Ah, cậu đến rồi sao?- MinBora khoanh tay trước ngực, nhếch mép cười, vẻ khinh bỉ.
- Có chuyện gì không vậy?- ChanHee hỏi.
- Cậu đã hỏi vậy thì tôi xin nói thẳng ra luôn, tôi muốn cậu TRÁNH XA BYUNGHUN CỦA TÔI RA- MinBora nhấn mạnh từng chữ.
- Sao tôi phải làm vậy, tôi là người hầu của anh ấy, công việc của tôi là chăm sóc và luôn bám sát anh ấy mọi lúc mọi nơi, sao tôi có thể tránh xa anh ấy được? Với cả, anh ấy đâu phải của cô.
- Anh ấy sớm muộn gì cũng sẽ là của tôi!- MinBora khẳng định.
- Nếu cô tự tin như vậy thì sao phải gọi tôi ra đây và yêu cầu tôi tránh xa ByungHun?- ChanHee hỏi vặn lại - Vì cô dám chắc anh ấy là của cô mà.
- Cậu sẽ phải hối hận khi không nghe lời tôi - MinBora đứng lên, đi khỏi quán cafe.
Biệt thự Angel.
ChanHee bước vào, thấy ByungHun đang ăn những món cậu nấu. Cậu mỉm cười khi thấy anh ăn ngon lành như thế. ByungHun thấy cậu về, anh quay sang nhìn cậu:
- Em đi đâu về vậy?
- Ờm...thì....em đi...tập thể dục.- Cậu cúi mặt xuống, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của anh.
- Tập thể dục? Em còn phải học cách nói dối nhiều đấy!- Anh nhếch môi cười - Không ai tập thể dục mà ăn mặc đẹp và không thoải mái như vậy đâu!
Rồi anh bỏ ăn, đứng dậy, áp sát cậu vào tường. Anh chống hai tay lên tường, hỏi lại lần nữa:
- Nói! Mới sáng sớm đã đi câu dẫn thằng nào?- Anh gằn giọng.
- Ưm...không có.
- Lại chối! Khai mau! Ăn mặc như vậy ra ngoài, chắc là đi câu dẫn nam nhân đây mà!
- ANH LÀM SAO VẬY? CÂU DẪN GÌ CHỨ? LÀ EM ĐI GẶP MINBORA ĐÓ, ĐƯỢC CHƯA?- Cậu hét to.
- Gặp MinBora? Nói chuyện gì?- Ánh mắt ByungHun dò hỏi.
- Thì cô ta...- ChanHee ngập ngừng.
- Cô ta làm sao?
- Cô ta...yêu cầu em...tránh xa anh.
- Em trả lời sao? Có phải đồng ý rồi không hả? - ByungHun nhìn, ánh mắt tức tối.
- Không. Đời nào em đồng ý chứ! Em yêu anh mà.
Tại quán bar Lljang:
MinBoracđang ngồi đối diện với bọn mặc đồ đen. Trông chúng rất đáng sợ. Có khoảng 10 tên. Trên cánh tay chúng đầy những vết xăm trổ.
MinBora để lên bàn một chiếc vali, nói:
- Đây là tiền công của bọn mày, cứ kiểm tra thoải mái- MinBora nói.
Một trong số những tên đó mở vali ra, tiền trong vali rất nhiều.
- Chúng bay cần gì tao sẽ cung cấp thêm- MinBora nói.
- Được rồi. Bọn tao chấp nhận thỏa thuận.
- Xử gọn thằng nhóc đó cho tao, cứ theo kế hoạch mà làm.Bọn mày mà làm vớ vẩn, thì số tiền này bọn mày sẽ chẳng được một xu đâu!
Nói rồi, MinBora đi ra khỏi quán bar.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top