Chap 10:
Xe của ByungHun đã dừng trong sân trường. Anh và cậu cùng bước xuống xe. Đúng lúc đó, một cô gái xinh xắn chạy tới chỗ ByungHun đang đứng, tay cầm hộp quà hình trái tim rồi đưa cho anh:
- Em là MinBora. Em đã thích anh từ lâu, ByungHun ah. Em rất thích anh, nên em...mong anh chấp nhận em.
- Không. Cô đi đi!
ByungHun đưa tay, đẩy hộp quà ra xa, rồi anh nắm lấy tay ChanHee, định đưa cậu lên lớp.
- Em sẽ không bỏ cuộc đâu anh ByungHun, cho đến khi nào anh chấp nhận em.- MinBora nói.
- Kệ cô! Cô bỏ cuộc hay không, đó không phải là việc của tôi. Tôi chỉ muốn nhắc cô rằng cô càng không bỏ cuộc thì càng bị tổn thương.
Nói rồi, ByungHun kéo tay ChanHee đi lên lớp.
- Sao anh không...chấp nhận cô ấy?- ChanHee dù biết câu trả lời nhưng vẫn muốn nghe anh nói ra.
- Vì anh yêu em, không phải cô ấy.
Nghe ByungHun nói, tim ChanHee như nhảy nhót trong lồng ngực. Cậu vui quá, lúc này chỉ muốn nhảy lên ôm chầm lấy anh nhưng cậu kiềm chế lại. Cậu cắn môi mình để khỏi bật ra tiếng cười hạnh phúc. Cậu nắm chặt tay anh hơn, cùng anh đi vào lớp.
ChanHee ngồi vào bàn học. JongChang từ bàn mình, lại đi xuống, đứng trước mặt cậu.
- ChanHee ah.
- JongChang à, chào cậu! Có chuyện gì không?- ChanHee đáp lại.
- Ah, hôm trước, mình mời thằng bạn đi xem phim nhưng nó bận nên...mình tự hỏi cậu có thể đi với mình không?
- Ưm...được- ChanHee mỉm cười. Cậu rất thích đi xem phim nên nhận lời đồng ý ngay.
Giờ tan học.
ByungHun định lôi ChanHee về nhà thì một bàn tay giữ anh lại. Anh nhìn xuống bàn tay trắng nõn. Bàn tay...của con gái? Anh ngước nhìn lên xem mặt người kia như thế nào. Là...cô gái đó...MinBora?
- Anh ah, cho em một cơ hội để nói chuyện với anh nha - MinBora nói thẳng.
- Cô tránh ra! NGAY LẬP TỨC! - ByungHun quát.
- Ưm...anh...hức...anh quát em...hức...anh thật đáng ghét...hức...em yêu anh...hức...có gì là sai...hức- MinBora bắt đầu khóc nức nở.
- Xin cô đừng khóc nữa mà - ByungHun thấy cô khóc, hơi sợ.
MinBora càng lúc càng khóc to hơn. ByungHun tìm cách dỗ nhưng càng dỗ, cô càng khóc.
- Haizz...cô muốn tôi phải làm gì để cô nín đây hả???
- Anh...hức...đi chơi với em...- Cô vẫn nức nở.
- Thôi được, tôi sẽ chở cô và ChanHee...
ByungHun chưa kịp nói hết câu, cô đã nói:
- Không...chỉ mình em với anh...hai chúng ta thôi. Anh không chở em đi thì em sẽ...khóc to hơn.
- Thôi được- ByungHun nheo mày đáp rồi quay sang phía ChanHee, nói với cậu- Vậy...em về trước đi nha!
- Ưm...anh cứ đi đi- ChanHee nói, nét mặt hơi buồn khi thấy anh đi cùng với cô gái kia.
Trong ôtô:
MinBora cười thầm trong bụng: " Thì ra, anh sợ nước mắt. Quả thật, nước mắt bao giờ cũng có kết quả". Cô quay sang nhìn ByungHun, anh đang tập trung lái xe. Cô đã bắt anh chở cô đến quán cafe. Anh chẳng nói lời nào, cũng chẳng thèm quay sang nhìn cô. Thấy vậy, cô khoác tay lên vai anh:
- Anh ah, anh lúc nào cũng lạnh lùng vậy sao?
- Bỏ tay ra khỏi người tôi- ByungHun vẫn chẳng nhìn cô một lần.
Nhìn anh có vẻ hơi khó chịu, cô bỏ tay ra. Xe dừng ở quán cafe, cô khoác tay anh đi vào.
- Cô uống gì thì tự gọi, tự trả tiền! Làm ơn nhanh lên, tôi muốn về nhà.
- Sao anh lại muốn về nhà? Nhà anh...có gì thú vị sao? - Cô tò mò hỏi.
- Không phải một thứ, mà là một người...
Câu nói này khiến cô phải suy nghĩ. Là ai? Cô thích anh từ lâu và biết rất nhiều về anh. Cô biết anh sống độc lập trong ngôi biệt thự Angel, bố mẹ anh sống riêng vì phải lo quản lí tập đoàn. Như vậy, chẳng lẽ...còn một người nữa ở chung với anh? Anh nói người đó khiến anh muốn về nhà, nghĩa là anh...yêu người đó? Hàng ngàn câu hỏi hiện ra trong đầu cô. Rồi cô chợt nhớ đến cậu con trai mà lúc cô tỏ tình với anh hay lúc cô rủ anh đi chơi, hai lúc ấy...cậu ta đều có mặt. Còn một câu hỏi quay vòng trong đầu cô. Cậu ta...rốt cuộc ...là gì của anh?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top