4.Xin lỗi
Cuộc chiến bắt đầu
Phe ta hơn 500 quân lính với 15 nhà lãnh đạo cấp cao.Vũ khí được cung cấp bởi gia tộc Tamera.Với những ưu thế này thì ta thắng chắc.Nhưng khi chứng kiến sự thật,liệu chúng ta có quá chủ quan.Quân địch thực sự rất nhiều,khác xa những gì ta biết.Trước mặt,1 pháo đài kiên cố chắc chắn,được xây từ gạch Aru.Khác.Nhìn từ xa vẫn thấy rất nhiều binh lính mặc giáp sắt canh phía trước.Rất khác.Không chỉ chiếm được cổng Bắc,chúng còn chiếm cả khu rừng biên giới,mở rộng lãnh thổ.Siêu khác so với những thông tin ta nhận được.
*gạch Aru:loại gạch siêu cứng và bóng,thường dùng xây lâu đài,cung điện hoàng gia(sản phẩm là trí tưởng tượng của -niico-,không có thực)
-Quân trinh sát...Ông cử cho đội nào đi vậy??-Freich sau khi chứng kiến cảnh tượng vừa rồi,bàng hoàng quay sang hỏi đại tá.
-Tôi cử đội S5, bộ phận trinh sát-Đại tá từ tốn trả lời
Đội F5,đội mới!Sao lại để tân binh tham gia chiến dịch quan trọng này chứ?
-Ông--
-Ông điên sao,đó là đội mới vào.Ông lại để bọn họ tham gia trận chiến lớn như vậy!Giờ bọn họ giở trò phản bội-Kodeto tức giận cắt lời người bạn.
-Bĩnh tĩnh,ta chưa chắc họ phản bội,báo sai sự thật.Có thể họ đã bị địch bắt rồi ép thì sao?-ông vẫn như không có chuyện gì xảy ra.
Freich và Kodeto ngạc nhiên vì sự thờ ơ của đại tá.Họ bắt đầu nghi ngờ ông,không lẽ ông...
-Thôi,chúng ta quay lại khu đóng quân.Còn bàn cho cuộc tấn công ngày mai nữa-1 người bất ngờ lên tiếng
Mọi người cũng đồng ý đi theo.Còn 2 người đi cuối,họ đang có những suy nghĩ rối bời trong đầu.Nhưng rồi cũng cho qua những việc không khả thi mà theo chân đoàn người phía trước trở về khu trại.
----------------------------
*Tại biệt thự công tước
'Sau vườn hoa
Tamera vẫn đang đắn đo suy nghĩ cho người chồng,những đứa con.Sau này sẽ ra sao nếu anh không trở về.Buổi tối trước khi anh đi,cô mơ thấy một giấc mơ,đúng hơn là 1 cơn ác mộng.Anh sẽ không trở về,kế hoạch anh nói để che giấu gia đình bị phát hiện,cô bị giết chết cùng hai đứa con,gia đình này sẽ chết.1 cảnh tượng máu me,nhuốm đầy trí nhớ của cô.Sẽ không thành hiện thực chứ,cô và anh đều là người tốt mà,tại sao lại như vậy chứ.Dòng suy nghĩ lướt nhanh qua đầu cô khiến hai hàng nước mắt cứ thế lướt trên má cô.
-Phu nhân,phu nhân ơi!-bà giúp việc gọi lớn
-H-hả,có chuyện gì không-cô giật mình
-Dạ...tại sao phu nhân khóc vậy ạ.Phu nhân bị đau ở đâu sao?
-Không có gì, chỉ là bụi bay vào mắt thôi.Không sao đâu
-Vâng... thưa phu nhân,tôi có chuyện này cần nói.-giúp việc ngập ngừng
-Chị cứ nói.
-Thưa...cậu chủ nhỏ bắt đầu biết nói rồi ạ.
Hả,cái gì ??Biết nói,khi mới 2 tuổi sao??
-Đưa tôi vào trong nhà,nhanh lên-cô vội vàng đứng dậy rồi nhanh nhẹn tới phòng của 2 đứa bé
-pa-papa,papa-tuy không rõ ràng nhưng có thể nghe được từ "papa" phát ra từ phía bé trai
Không thể nào,thiên tài sao.
-King kong--cô đang lạc bước trong dòng suy nghĩ thì tiếng chuông ngoài cửa bất ngờ vang lên-Thưa phu nhân,bà có thư ạ!
Nhận bức thư,cô thêm ngạc nhiên vì người gửi...là Freich Koushi,chồng cô.Anh đang trên chiến trường mà,tại sao lại viết thư.Không lẽ đang rảnh rỗi lắm sao?
Bước vào nhà,cô vội mở lá thư.
"Gửi Miru
Em hãy thực hiện kế hoạch anh nói với em tối hôm trước.Càng nhanh càng tốt.Anh cảm thấy gia đình anh bắt đầu nghi ngờ rồi,có lẽ mấy ngày nữa họ sẽ đến lục tung căn nhà đó để tìm đứa bé.Trong quân đội cũng bị họ nhúng tay vào rồi.Xin lỗi,anh sẽ không thể về được rồi.Hãy cố sống tốt và bảo vệ hai đứa con của chúng ta.
Từ Freich Koushi"
-...Chị giúp việc,chuẩn bị đi.Chúng ta sẽ đi-Đọc lá thư này,cô thật muốn khóc.Nhưng cô không được phép yếu đuối,phải bảo vệ những người cô yêu quý nữa chứ
---Cổng Bắc---
-Khốn kiếp!!!-Freich tức giận hét lớn-quân chi viện đâu rồi?
-Họ nói là sẽ đến nhanh thôi.-Người 1
-Nhanh thôi?đợi lâu lắm rồi mà còn chưa tới.Kodeto,cố lên,cậu sẽ sống được mà,vết thương nhẹ mà!!
-Nhẹ sao?Ngay tim mà còn nhẹ nữa thì nặng là thế nào đây!-người 2
-Cậu--
-Freich...bình tĩnh...tôi...không sống được nữa rồi.Xin lỗi...không thể cùng cậu...tiếp tục chiến đấu.Cảm ơn cậu...chiến hữu thân thiết của tôi-tiếng của Kodeto khàn đặc cùng nụ cười nhạt.Nụ cười tắt đi,chỉ có anh rơi nước mắt.
"Được thôi,cậu cứ yên nghỉ.Tôi sẽ cố gắng chiến đấu,dành thắng lợi"
-Tiến lên!!Thực hiện kế hoạch số 2--
-Vậy cậu thực hiện 1 mình nhé,cảm ơn-đại tá mỉm cười rồi cho 1 phát súng ngay tim anh
-Đại tá...ông!!
-HAHA...tôi chỉ là vì mọi người thôi!-ông cười lớn rồi cùng những người còn lại bỏ đi
-Cũng may...mình biết trước...rồi-đôi mắt anh từ từ nhắm lại
--Trên 1 con đường vắng--
Cô vừa rời khỏi nhà của Kodeto để nhờ vợ của cậu chăm sóc cho Yushime,trong khoảnh khắc,tim cô như rơi ra 1 mảnh lớn,đau thật.Nhưng cô không biết trước chuyện gì sẽ diễn ra.Bây giờ cô đang tiến đến thành phố D,nơi yên bình nhất chỉ có ngôi làng Deka.Thật bất ngờ,quân lính hoàng gia lại chắn đường đi của cô.
-Các người muốn gì-dù sợ hãi nhưng cô vẫn dũng cảm hỏi lại
-Để xem...ông chủ ra lệnh cho bọn tôi lấy mạng cô và đứa bé.Nhưng mà,trong cô xinh đẹp thế kia,sao tôi lại để uổng phí cái mạng đó chứ-người đàn ông đứng đầu cười nham hiểm rồi tiến lại chiếc xe của cô
-đứng im-Tamera rút kiếm rồi hét lớn.Đúng vậy,việc gì phải sợ cơ chứ,cô là người đứng đâu gia tộc Tamera mà.-Khi tôi xong lên,chị ôm thằng bé chạy thật nhanh nhé.-cô nói nhỏ với bà giúp việc rồi lao vào đám lính
"Xin lỗi,mẹ chỉ còn cách này mới bảo vệ được hai đứa.Hãy sống thật tốt nhé.Tạm biệt"
-Thưa phu nhân,tôi sẽ chăm sóc cậu chủ.Vĩnh biệt,ân nhân của tôi-giúp việc nói rồi bế đứa bé chạy nhanh vào ngôi làng Deka.
--------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top