chap 12
Gió cứ từng cơn từng cơn thổi mát lạnh, Đồng Tiểu Khả ngây người với cảnh trước mặt của cô, đẹp như một bức tranh. Từng bước nhẹ nhàng tiến tới bên người nằm trên chiếc xích đu màu trắng ấy.
Khuôn mặt đẹp như tạc. Chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh làm thoắt ẩn thoắt hiện vùng vạm vỡ phía dưới. Bỗng chốc Đồng Tiểu Khả đã bước đến được nơi người mĩ nam nằm đấy, như là bị bỏ bùa, cái tay của Đồng Tiển Khả không tự chủ mà giơ lên muốn chạm vào mặt của mĩ nam.
Đôi tay đã gần đến làn da trắng trẻo mà xanh xao ấy thì bỗng dưng người mĩ nam kia, đôi mắt đang dính chặt lại với nhau hé ra. Đồng Tiểu Khả hốt hoảng rút tay, không mai đã bị tay mĩ nam nắm lại.
Bàn tay của Lãm Tịch Du lạnh như băng tuyết, vừa chạm vào tay của Đồng Tiểu Khả đã khiến cô khẽ rùng mình. Như mèo con đang làm việc xấu thì bị bắt gặp, Đồng Tiểu Khả cố thu tay mình về nhưng tay của Lãm Tịch Du lại nắm rất chặt khiến cô không tài nào thu tay lại được. Bỗng nhiên tay cô giuộc ra khỏi tay hắn, cô liền chạy đi, mừng rỡ chưa được bao lâu thì vụt một cái. Thân ảnh bé bỏng của Đồng Tiểu Khả đã phải nằm dưới thân ảnh vạm vỡ của Lãm Tịch Du.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top