Chap 10
Trời đã chuyển thành một màu đen xám xịt. Sau khi lau dọn xong Đồng Tiểu Khả quay trở về căn phòng đã được chuẩn bị trước của mình.
Hôm nay trăng rất to và sáng, cô đi lại gần cửa sổ vén cái màn dày cộm kia ra cô ngồi thẫn thờ chiêm ngưỡng vẻ đẹp của ánh trăng đêm nay. Bỗng từ đâu phát ra tiếng đổ vỡ đồ đạc. Cô tò mò đứng dậy đi tìm xem là cái gì.
Những tiếng đập phá đồ cứ phát ra ở căn phòng cuối dãy hành lang này, sự tò mò bên trong bản thân của Đồng Tiểu Khả bắt đầu trỗi dậy. Đứng trước cửa, vừa mới gần chạm tay vào đồ nấm cửa thì tiếng của Lãm Tịch Nhan phía sau cô phát ra.
"Tiểu Khả, dừng lại mau!"
Đồng Tiểu Khả bất chợt giật mình quay lại giải thích với Lãm Tịch Nhan.
"Lãm Tiểu Thư không phải tôi không nghe lời cô đâu, nhưng bên trong căn phòng này phát ra tiếng đổ vỡ"
Đồng Tiểu Khả vẻ mặt ngây thơ chỉ tay vào căn phòng.
"Có thể là mèo nhà cạnh thôi, cô đi về phòng của mình đi."
Đồng Tiểu Khả liền nghe lời quay về phòng. Đợi bóng dáng của Tiểu Khả đã trở về phòng thì Lãm Tịch Nhan liền nhè nhẹ mở cửa căn phòng cuối dãy ấy ra và bước vào.
Đồng Tiểu Khả sau khi về phòng của mình thì mới nhận ra câu nói của Lãm Tịch Nhan có phần sai. Gần đây là đồi núi, xung quanh muốn kiếm một con bướm còn khó chứ đâu ra mèo nhà cạnh?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top