Chương 13: Một trăm tuổi




Tối hôm ấy, Fourth không tài nào ngủ được. Cậu nằm kế bên đã ngủ được một giấc từ lâu.

Một tuần nữa thôi, một tuần nữa là nó đi lên thành phố rồi.

Một tuần nữa là nó phải xa cậu rồi. Xa cả ngôi làng từng gắn bó cả tuổi thơ. Xa cả góc xưởng từng nô đùa cùng các anh của nó. Xa con đường đi học với chiếc xe đạp cậu chở chậm rãi.

Nước mắt nó đã rơi ướt gối, chỉ là nước mắt rơi thôi. Nó không dám khóc thành tiếng, sợ cậu nghe thấy mà tỉnh dậy.

Cậu ơi, chắc tui không giữ lời với phú ông được nữa rồi. Phú ông dặn lúc nào cũng phải đi theo cậu, chỉ nghe lời cậu. Mà giờ tui sắp phải đi rồi cậu ạ. Tui xin lỗi cậu nha. Mà hình như đến giờ tui vẫn thích cậu hay sao ấy ? Tui tưởng lúc bé là tui nghĩ linh tinh thôi nhưng mà chắc là thật rồi ý cậu ạ. Tui sẽ nhớ cậu lắm ý. Nhớ cái lúc cậu chở tui đi học, nhớ mỗi bữa ăn cùng cậu, ngủ cùng cậu, học cùng cậu. Cậu biết không, tui rất là thích cậu chỉ là tui không biết tại sao thôi. Không biết mai mốt tui đi cậu có nhớ tui không cậu ha ? Chắc là có chút xíu nhỉ ? Thường ngày tui sẽ chờ đến thứ bảy để được nghỉ học rồi cùng cậu đi chơi, đi thả diều. Mà sao hôm nay tui chẳng muốn tới thứ bảy tí nào, à tại đến thứ bảy này tui hết được đi thả diều với cậu rồi.

Nó cữ nghĩ trong đầu rồi khóc mãi, chẳng thể nào nín được. Nó quay sang, ôm cậu. Thú thật, đây là lần đầu tiên nó ôm cậu lúc còn nhận thức. Vì bình thường nó toàn ngủ thật say rồi sáng mai mới phát hiện là đã ôm cậu ngủ cả đêm, cái đó chắc là vô tình thôi à.

"Cậu, phải thật vui vẻ nha."

"Cậu phải nói chuyện với mọi người đó."

"Cậu không được lầm lì như ngày xưa đâu đó."

"Sau này không có tui ở đây cậu nhớ chăm con Chót đó nha cả con Chi con Ép, tui sẽ nhớ tụi nó lắm."

"Cậu ngủ cũng đẹp trai nữa."

"Chắc sau này cậu cũng sẽ có bạn gái thật là đẹp."

"Tui thích cậu." Nói rồi nó chồm người thơm lên má cậu một cái.

Tim nó bây giờ đập rất nhanh, loạn nhịp. Cậu vẫn ngủ rất ngon chứng tỏ nó là vùng an toàn của cậu. Rồi nó cũng nhắm mắt, tay vẫn ôm cậu. Nó ngủ đây.

"Fot à, dậy thôi." Cậu gọi nó dậy. Cậu cũng thắc mắc sao hôm nay nó ngủ sâu thế. Bình thường nó luôn luôn dậy trước, rồi gọi cậu.

Tay nó vẫn ôm cậu. Cậu nhìn nó ngủ ngon như này lòng cậu như có chút gì đang tung tăng. Mà nhìn kĩ một chút, mắt nó sưng. Không phải là sưng như bình thường mỗi lúc dậy. Mắt nó sưng như vừa khóc một trận rất lâu.

"Fot à, dậy thôi còn phải đi học đó." Cậu khẽ lay người nó.

Mắt nó cũng hé mở. Ôi sao mà mở mắt cũng khó khăn với nó quá. Nó thấy hai mắt rát ghê, chợt nhớ hôm qua đã khóc ướt cả gối.

"Tui dậy rồi đây."

"Mắt của Fot sưng to lắm ? Fot khóc sao ?"

"Đâu..đâu có. Chắc do mưới ngủ dậy nên mặt sưng."

"Sao lại sưng to thế này được ?"

"Kệ đi cậu, chút xíu là hết." Nó vội đánh trống lảng rồi cùng cậu đi đánh răng rửa mặt.

Lại một ngày mới, vậy là còn sáu ngày nữa nó phải đi rồi. Phải nói thế nào với cậu đây, không biết cậu sẽ phản ứng ra sau nhỉ ? Nó có nên nói với cậu bây giờ không ?

"Cậu, chiều nay đi học về đi thả diều được không cậu ?"

"Sao lại đi hôm nay, không phải bình thường sẽ đi thứ bảy sao ?"

"Hừm, tại tui muốn đi quá không chờ được nữa, đi nha cậu."

"Ừm. Thế chiều nay học xong rồi đi luôn."

"Nhất trí."

Cậu lại chở nó đi học. Nó lúc này chỉ mong thời gian trôi chậm lại một chút để nó còn được ở với cậu lâu hơn.

Bánh xe đạp vẫn cứ lăn đều theo nhịp chân cậu đạp. Nó như thường ngày vẫn nói hết chuyện trên trời dưới đất cho cậu nghe. Mà hôm nay nó toàn nói cái gì ấy, cậu chẳng hiểu lắm.

"Cậu, cậu có biết là thời gian trôi nhanh lắm không cậu ?"

"Ừm sao lại hỏi thế ?"

"Thì tui thấy thời gian trôi nhanh. Lúc tui vừa tới nhà phú ông, tui mới chín tuổi. Bây giờ đã mười một tuổi rồi ấy cậu."

"Ừm phải, rất nhanh."

"Cậu nghĩ tui sẽ ở đây đến mấy tuổi hả cậu ?"

"Fot hỏi thừa thế, tất nhiên là một trăm tuổi hoặc là hơn." Đúng, thằng Gem nghĩ gì thì nói đó thôi.

"Thế cơ á cậu." Nó cười, nhưng trong lòng nó đang bộn bề lắm. Một trăm tuổi chẳng phải là cả đời sao ? Cả đời của nó à không. Cả đời mà cậu nói, chỉ còn sáu ngày thôi à.

"Thế cậu nghĩ đến năm tui một trăm tuổi là ngắn hay dài cậu ?"

"Fot toàn hỏi gì không thế ? Dài chứ." Cậu cằn nhằn, nhưng mà vẫn trả lời nó.

"Tui lại thấy ngắn cậu ạ."

"Sao lại ngắn ? Sẽ còn rất lâu lắm đó."

"Sẽ đến lúc nào đó dù là con số nào đi nữa cũng là ít thôi à."

Cậu nghe nó nói có phần khó hiểu. Nó cũng không nói thêm gì tại cũng đến trường rồi.

Nó tạm biệt cậu rồi bước vào lớp.

Hôm nay cô giáo thông báo với lớp, sắp tới nó sắp phải chuyển đi nên sẽ không cùng cá bạn học nữa. Phú ông đã rút hồ sơ cho nó xong xuôi hết rồi, chỉ là vẫn để nó đi học đến hết tuần này để còn tạm biệt các bạn.

"Fourth à, cậu sắp đi thật à ?" Prom hỏi nó.

"Ừm tớ đi với mẹ."

"Cậu còn chưa sang nhà tớ chơi cơ mà."

"Tớ xin lỗi mà, tớ cũng không biết là phải đi nhanh như vậy."

"Fourth lên đó nhớ học giỏi nha. Dù quen biết chưa lâu nhưng tớ sẽ nhớ cậu nhiều lắm đó."

"Cảm ơn Prom nha, tớ cũng nhớ cậu lắm. Cậu đã giúp tớ rất nhiều đó."

"Sau này về chơi nhớ ghé thăm tớ nha, nhà tớ sát chợ, cửa gỗ to đó."

"Tớ biết rồi, sẽ ghé thăm cậu mà."

Rồi cũng đã hết một ngày dài học tập. Nó vừa hào hứng vừa không muốn đi thả diều cùng cậu. Hào hứng là vì nó thích thả diều lắm. Lần đầu cậu dẫn nó đi thả diều nó chả biết gì sất. Một tay cậu thả rồi tới khi con diều bay cao cậu đưa cho nó thỏa thích điều khiển. Tới nay nó đã tự thả được con diều của riêng nó bay thật cao rồi. Mà tiếc là chắc hôm nay là bữa cuối được thả diều cùng cậu rồi á.

---------------------------------------------------------------------------------

Mọi người đọc nhớ VOTE cả để lại bình luận cho tớ có động lực viết nhaa.<3333


Không nỡ để các tình iu đợi lâu đâu cơ mà tui cũng bận quá xá. Các tình iu đọc chap mới không có buồn nha =)))) Hay tối nay lên luôn thêm cháp nữa cho nóng nhể ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top