Phần 1:quyết định

Cậu tỉnh ngủ, bây giờ mới là canh 5 cả người ể oải nhưng vì mẫu thân cậu bị ốm cậu phải vào rừng sớm để chặt củi rồi còn mang lên thành bán nữa. Nhà cậu ở ngoài thành nên cậu đi chặt củi rồi kịp vào thành thì trời sáng. Cậu vào trong khu chợ đến 1 góc bán hàng quen thuộc:

"Tiểu Dương lại đến bán củi à, thế mẫu thân đã khỏe hơn chút nào chưa cho ta hỏi lời đến bà ấy "-Ông chủ tiệm nói với cậu.

"Mẫu... thân ..... k.h.ỏ.e.... r..ồi .....c...ảm... ơ.n qu..an t..âm"- Cậu cố đọc rõ từng chữ 

Thấy cậu cũng khá chật vật ông chủ tiệm cũng không làm khó liền bảo

"Chỗ củi này ta lấy cậu 15 đồng không thể lấy thêm nữa"-Lão nói vầy vì cũng thương cho hoàn cảnh của cậu.

Cậu đặt bó củi xuống rồi lấy tiền đi về trc khi về cậu không quên cảm ơn

"Thúc bán vậy không sợ lỗ à"-Ông chủ hàng bên hỏi

Lão chỉ lắc đầu và không nói gì, lảo nghĩ*Thật phí cho 1 khuôn mặt xinh và vóc dáng kia*

Cậu nhanh chóng ra khỏi chợ vào nơi bóc thuốc,  thật ra cậu chẳng muốn vào đây chút nào vì ở đây họ toàn khinh cậu chửi bới cậu nhưng vì mẹ đang ốm ở nhà cậu vào. Bóc thuốc xong còn thừa ít tiền lẻ cậu đi dạo chợ, cậu hí hửng mua được một cây kẹo hồ lô. Thấy có đám đông tụ tập cậu lại gần xem nhưng không may có một người đàn ông xô vào cậu khiến cậy kẹo hồ lô bị rơi xuông đất còn cậu thì bị ngã ra xa(do cậu nhỏ người nha). Người đàn ông quay lại vời khuôn mặt khá là dữ tợn khiến cậu khá hoảng sợ nhưng khi nhìn thấy 1 cậu thanh niên nhỏ bé với đôi mắt to tròn thì hắn lại đổ ánh mắt thành trìu mến hỏi, Vừa sợ vừa tiếc cây kẹo cậu khẽ khóc:

"K..eo...c.ũ.n.g..... m..ất ...r..ồ..i.. h.ức.. h.ứ.c.... ng..ươ.i ....ức.... h..iếp.... ta."-cậu hóc như 1 đứa trẻ con.

Người kia đưa tay lên tương đánh cậu cậu đỡ nhưng không hắn đỡ cậu đứng dậy, hắn cười rồi nói:

"Ta sẽ đền cây kẹo cho ngươi, động một tí là khóc ngươi là nam nhân hay là nữ nhân vậy"

"N.aam..n..hân  "-Cậu cố gắng nói to cho hắn biết

Hắn cầm tay cậu dẫn đi đến chỗ ông lão bán hồ lô mua cho cậu hai xiên, thấy cậu ăn vui vẻ hắn nhoẻn cười.

Cậu hỏi:

Sao .....h..ọ .....ụ... tập... đ.ô.n.g..... thế ....có..... chuyện.... gì ...."-Chưa để cậu nói hết hắn nói:

"Con trai thành chủ tuyển rể hay là ngươi cũng đi ứng đi lỡ đâu thoát kiếp làm nô bộc"-Hắn nói với giọng điệu chế nhạo cậu.

"T.ô.i... là.... n.am.... nhân."-Cậu đỏ mặt nói

Chưa kịp nói xong có người chạy đến hét lớn "Thiếu gia, bọn tôi tìm người nãy giờ."Hắn đi theo bọn người kia trước khi đi hắn đưa cậu 1 thỏi bạc và thơm vào má cậu một cái.

Cậu đỏ ửng mặt lên nhưng từ nãy có phải cậu quên gì rồi không cậu làm mắt thuốc mua cho mẹ rồi nhìn thỏi bạc trên tay cậu lại đi bốc thuốc 1 lần nữa, cậu nhanh chóng ra khỏi thành và về nhà. Mẹ cậu đã tỉnh thấy con trai về thì liền cười tươi nhìn cậu, thấy mẹ tỉnh cậu nhanh chóng đi sắc thuốc cho mẹ và nấu bữa trưa. Ăn xong đến giời nghỉ ngơi cậu nghĩ ngợi nếu mình đi thì có được ứng tuyển không nhỉ nhưng cậu chỉ muốn có tiền, có vợ hay là nếu mà mình đi ứng tuyển mà xấu xí quá có được làm nha hoàn không nhỉ. Nghĩ đến được làm nha hoàn lại có tiền cho mẹ cậu vui lắm. Chiều hôm đó cậu chuẩn bị hành kí cậu chỉ mang theo hai bộ quần áo, còn về mẹ cậu đưa nốt số tiền còn lại cho mẹ rồi dặn dò người giử gìn sức khỏe. xong cậu ra ngoài ao lấy ít bùn đắp lên người và mặt rồi đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #1thudacong