Xứng đáng?
- Hôm nay anh về muộn vậy? Mẹ cô ra đón bố cậu
- Ừ, anh có chút việc. Bố cậu hơi ngập ngừng, ko biết có nên nói chuyện đã gặp cô với mẹ cô hay ko
- Sao thế, có chuyện gì muốn nói với em ko? Dường như đọc được suy nghĩ qua nét mặt và ánh mắt của bố cậu, mẹ cô hỏi
- Ko, ko có chuyện gì đâu. Sau 1 hồi đắn đo, bố Trương đã quyết định ko nói vì nghĩ chưa phải lúc thích hợp. Mẹ cô cũng ko nói gì thêm.
Lúc sau, bố cậu lại đến gõ cửa phòng anh cô:
- Con đã ngủ chưa? Có thể nói chuyện với ta 1 chút ko? Anh Duy ko nói gì, chỉ nhẹ gật đầu và mở cửa
- Hôm nay ta đã gặp em gái con... Bố Trương ko vòng vo mà nói thẳng luôn
- Gì cơ? Làm sao chú biết được??? Anh cô hết sức ngạc nhiên
- Ta biết con cũng đã gặp con bé rồi, tại sao lại ko nói ra?
- Nói ra thì được gì. Suốt bao nhiêu năm qua mẹ luôn ngăn tôi tìm kiếm bé Như, tôi làm sao dám đối diện với con bé sau tất cả mọi chuyện. Anh Duy cười khổ
- Con ko nhận ra là con bé đã biết hết rồi ư? Bố cậu hỏi
- Nếu thật sự con bé đã biết thì tôi cũng ko còn mặt mũi nào gặp con bé nữa.
- Sau khi bố 2 đứa mất, con bé được dì nhận nuôi nhưng giờ đã dọn ra ngoài rồi. Bố cậu kể
- Tôi biết. Sau khi mẹ đưa tôi bỏ đi chắc con bé đã rất buồn. Và rồi bố lại đột ngột ra đi như vậy nữa, 1 mình con bé sao có thể vượt qua những chuyện đó? Con bé đã phải chịu khổ như thế nào trong khi tôi ko hề biết gì và sống 1 cách thoải mái. Ha, thế mà xứng làm 1 người anh trai ư?
- Con đừng tự trách mình nữa, 2 đứa đều còn nhỏ. Nếu phải trách thì nên trách người lớn bọn ta...
- Vậy chú gặp con bé để làm gì?
- Ta muốn đón con bé về sống chung với gđ chúng ta.
- Nực cười! Con bé đã ko đồng ý đúng ko? Chú nghĩ gì mà lại đưa ra đề nghị như thế.
- Là ta muốn thay mẹ con bù đắp cho con bé... Chưa để bố Trương nói hết anh Duy đã quát lên
- Ai cần chú làm điều đó!!!??? Nếu mẹ ko thể làm thì người anh trai này sẽ làm tất cả để chuộc lỗi với con bé, ko cần phiền đến người ngoài như chú.
- Đến giờ mà con vẫn còn coi ta là người ngoài? Ta... vẫn ko thể trở thành bố của con? Bố cậu giọng trầm hẳn đi
- Tôi... chỉ có 1 người bố và ông ấy đã mất rồi. Gương mặt anh cô lúc nói câu đó giống hệt cô khiến bố cậu bật cười
- 2 anh em con đúng là giống nhau! Con bé cũng phủ nhận sự tồn tại của mẹ con như vậy.
- Đến tôi còn hận bà ấy nữa là con bé. Thêm nữa, gặp con gái ruột của mình nhưng lại ko hề nhận ra thì chú nghĩ có đáng trách ko.
- 2 người họ... thực sự đã gặp nhau rồi sao? Lúc nào?
- Tôi nghe An nói. Bà ấy cho rằng bé Như và An đang hẹn hò nên mới tìm gặp con bé ngăn cản vì nghĩ là con bé cố tình tiếp cận cậu ta.
- Sao lại có chuyện thế này, rắc rối hơn rồi đây. Mà có thật là...
- Ko có, 2 đứa chỉ là bạn mà thôi. An đã giúp đỡ con bé nên con bé mới quý cậu ta như anh trai thôi.
- Vậy thì được, ta cũng đỡ lo lắng.
- Về ý định của chú, tôi nghĩ chú nên từ bỏ đi. Con bé sẽ ko đến đây và tôi cũng sẽ rời khỏi đây. Giờ tôi đã có đủ khả năng để chăm sóc con bé rồi, sẽ ko để bé Như phải chịu khổ thêm nữa.
- Con nghĩ ta sẽ để con rời đi? Hoặc là cả 2 đứa cùng sống với chúng ta hoặc ko thay đổi gì cả. Con ko có sự lựa chọn nào khác đâu, nếu như con có thể thuyết phục con bé ta nhất định sẽ cho con bé 1 cuộc sống đầy đủ hơn. Cứ quyết định như thế đi. Bố cậu nghiêm mặt ra lệnh cho anh Duy rồi đi ra khỏi phòng...
- Nếu như có thể, anh ước rằng 12 năm trước ko có bất cứ sự chia ly nào để giờ ai cũng khó xử. Bé con của anh cũng ko phải 1 mình chịu đựng nhiều chuyện như vậy. Cả đời này anh cũng ko thể chuộc hết lỗi với em, anh phải làm gì mới tốt đây, bé con? Bé con liệu có tha thứ cho người anh tệ bạc này hay ko?...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top