Vô tâm

Đã 12 năm - 12 năm ko 1 lần gặp mặt, ko 1 lời hỏi thăm, thậm chí 1 chút thông tin cũng ko hề có. Vậy mà giờ đây... người phụ nữ đó lại có thể đường hoàng 1 cách đột ngột xuất hiện trước mặt cô, nhìn cô với 1 ánh mắt xa lạ. Đó là ánh mắt mà 1 người mẹ dành cho đứa con gái của mình sau hơn 10 năm gặp lại sao? Những thứ bà ta khoác lên người, nhan sắc ư ko hề già đi, hẳn bà ta đã có cuộc sống rất tốt, rất vui vẻ hạnh phúc nhỉ?... Thật buồn thay, đau đớn thay cho cuộc đời của cô. Thời gian dài như vậy người phụ nữ đó đã ko còn nhận ra cô nữa rồi. Cô nuốt nước mắt vào trong, cố gắng nhích từng bước đến bàn và ngồi xuống.

"Cô gái này làm sao vậy, đang đi tự nhiên dừng lại. Biểu hiện trên gương mặt lại kì lạ, nhìn kĩ thấy có chút quen"...
- Phu nhân... là người muốn gặp tôi? Giọng cô như nghẹn lại, hơi khàn
Ý nghĩ thoáng qua đó nhanh chóng biến mất và đi vào mục đích chính của cuộc gặp mặt:
- Đúng vậy. Tôi được biết gần đây cô đang qua lại với con trai tôi, ko biết có đúng ko?
Bà ta thật sự ko nhận ra cô, cô cười khổ trong lòng.
- Xin lỗi, con trai bà là...
- Thiên An là con trai của tôi, cô có thể gọi tôi là Trương phu nhân.

Sét lại như đánh ngang tai cô 1 lần nữa. Tại sao lại có thể xảy ra chuyện này, tại sao ko ai khác lại nhất định phải là cậu, người mà cô quý mến nhất??? Tim cô đau quá, khó thở quá. Tay cô ôm lên ngực, bao cảm xúc phải dồn nén trong lòng.
- Cô ko sao chứ? Thấy cô như vậy bà ta hơi hoảng hốt hỏi
- Tôi... ko sao... Cô run run cầm cốc nước lên uống để lấy lại bình tĩnh
- Trương phu nhân, hình như bà có hiểu nhầm gì đó rồi. Tôi và con trai bà chỉ đơn giản là bạn mà thôi.
- Làm gì có tình bạn giữa nam và nữ chứ? Bà ta cười 1 cách mỉa mai nhìn cô
- Tại sao lại KO?... Cô phản ứng mạnh đáp lại khiến bà ta bất ngờ
- Dù gì thì... cô đừng hòng nghĩ có thể với cao đến con trai tôi. Biết thân biết phận chút đi, mới có thể sống yên ổn. Còn nữa, nếu cô dám nói chuyện ngày hôm nay với con trai tôi thì cô biết hậu quả thế nào rồi đấy. Bà ta đứng lên định bước đi thì
- Bà có từng nghĩ... đã làm việc gì khiến bản thân hối hận trong quá khứ chưa?... Nếu bà ta nói bà ta có hối hận dù rất ít thôi, cô có thể vì bố mà ko nói ra chuyện năm đó
- Ý cô là gì??? Tôi chưa từng làm việc gì khiến mình phải hổ thẹn cả. Đó là những lời mẹ cô đã nói
- Ra là vậy, ko có gì...

Nhìn bóng dáng người phụ nữ đó bước vào 1 chiếc ô tô sang trọng...
"Mẹ à, mẹ nhất định nhất định phải sống thật "hạnh phúc" đấy. Có như vậy đứa con gái này mới có thể yên lòng vì những gì nó phải trải qua, phải trả giá để đổi lại được hạnh phúc đó cho mẹ, cho anh trai của nó"...

- Ôi Như! Tay em bị chảy máu rồi kìa, ko cẩn thận gì cả. 1 chị giúp việc hốt hoảng
- CÁI GÌ??? Như bị chảy máu? Ở đâu, ở đâu hả??? Anh vừa bước đến cửa, nghe thấy thế vội chạy vào
- Ko sao đâu ạ, chỉ là bị đứt tay nhẹ thôi...
- Ko sao cái gì. Mau vào đây để tôi băng bó cho em. Anh cầm tay cô định kéo đi... nhưng cô lại gỡ tay anh ra
- Ko cần phiền đến thiếu gia đâu. Chị lấy giúp em ít bông băng và băng cá nhân với. Cô ko có tâm trạng để đối mặt với anh lúc này

Anh có chút hụt hẫng, nhưng biết làm sao được. Là anh đã có lỗi với cô...
- Như! Cô đang định về thì anh gọi lại. Anh chạy đến phía sau cô
- Mình nói chuyện chút được ko?
- Xin lỗi thiếu gia, tôi thấy hơi mệt. Để ngày mai rồi nói được ko ạ... Cô sợ nếu còn nán lại thêm 1 phút nào nữa thì cô sẽ khóc òa lên mất
- Em ko muốn nhìn thấy tôi đến thế sao? Anh buồn bã hỏi
- Có phải người ta đều vô tâm như vậy ko? Lúc nào cũng chỉ nghĩ đến bản thân mình, đến lợi ích của mình mà ko cần quan tâm đến cảm xúc của người khác. Sao có thể ích kỉ như thế??? Cô quay người lại, mắt đỏ hoe nhìn anh
- Có phải đã xảy ra chuyện gì ko?...
- Sao lúc nào cũng phải hỏi mới biết. Lời nói ko giải quyết được vấn đề gì cả, ít nhất cũng phải = hành động gì đó ko phải... sao... Cô chưa nói hết anh đã ôm cô vào lòng, rất chặt như lo sợ cô sẽ chạy mất
- Chỉ cần là em nói ra, anh làm gì cũng được. Nếu em nói hãy ôm em, anh sẽ ôm em thật chặt. Nếu em nói hãy ở cạnh em, anh sẽ ko rời em nửa bước... Hứa với anh, sẽ ko giấu anh chuyện gì nữa. Chỉ cần như vậy là đủ... Anh xoa đầu cô, nhẹ nhàng nói

Cô đã khóc, khóc trong lòng anh. Đúng là cô rất cần 1 cái ôm ngay bây giờ, vì lúc này... cô đã ko thể tự mình đứng vững nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top