Thêm bước nữa

Hôm nay là chủ nhật nên cô đến nhà anh từ sáng sớm. Tâm trạng gần đây cũng vui hơn hẳn, ko biết là vì lí do gì đây... Đang mải miết lau chùi, dọn dẹp thì có tiếng gọi cô:
- Như đâu rồi nhỉ? Là bà quản gia
Nghe thấy tiếng gọi cô nhanh chóng chạy đến:
- Vâng, cháu đây ạ.
- Ừ, cháu lên lầu gọi thiếu gia xuống ăn sáng đi.
- Dạ... Ơ... Dạ... Sao cơ ạ? Cô chưa kịp nhận định được vừa nghe gì
- Dạ vâng gì nữa, nhanh lên ko thức ăn nguội hết bây giờ. Nói rồi bà quản gia quay lưng đi
- Dạ... vâng...

Cô đang bối rối chưa biết phải làm thế nào thì mấy chị đến gần cô thì thầm:
- Hình như quản gia lại muốn thử em nữa đấy. Chị số 1 nói
- Phải rồi. Em ko biết chứ đây là việc khó khăn nhất. Chị số 2 hùa vào
- Sao... Sao thế ạ? Cô hoang mang nhẹ
- Bình thường chả ai dám gọi thiếu gia dậy đâu, trừ phi là thiếu gia tự dậy hoặc là quản gia lên gọi mới được thôi.
- Thiếu gia ngủ say thế cơ ạ? (hơ hơ ⊙﹏⊙) mắt chớp chớp
- Giời ạ, đâu phải đâu. Nếu là bọn chị thì 1 là bị mắng té tát...
- 2 là xách vali ra đứng đường luôn. Dùng đồng hồ báo thức thì cơ hội cũng may rủi lắm. Chị số 2 tiếp lời
- Nên thôi cố gắng lên, chắc cũng ko đến mức bị đuổi đâu.

Nghe mấy chị nói làm cô toát mồ hôi hột, đánh liều chứ biết sao. Cô đi lên lầu, vừa gõ cửa 3 cái thì đã nghe 1 tiếng "choang". Nhắm mắt nhắm mũi mà vặn nắm cửa vào thì thấy cái đồng hồ đang nằm lăn lóc trên sàn nhà. Cố đi nhẹ nhàng hết sức lại nhặt lên, đến gần giường của anh rồi từ từ vặn dây cót. Dù sao cũng phải thử 1 lần, thấy tay anh chuyển động thì phải giữ lấy ngay. Dự định xong xuôi, cô căn cho đồng hồ kêu. Vừa nghe tiếng "Reng! Reng! Reng" tay anh vươn ra định với lấy đồng hồ thì bị 1 bàn tay khác nắm lấy.
- Thiếu gia ơi, đến giờ phải dậy rồi ạ. Cô dùng cả 2 tay, mắt thì vẫn nhắm tịt (bà này làm như đi đánh trận ko = :v)

Ko nghe thấy tiếng gì, cô nghĩ chắc thành công rồi đang định buông tay thì bị nắm ngược trở lại, vật xuống giường:
- Tôi xin lỗi, xin lỗi thiếu gia. Tôi sai rồi... Cô cuống quýt cả lên, kiểu này tiêu chắc rồi
- Mở mắt ra đi, làm gì mà nhắm mắt hoài vậy. 1 giọng nam trầm ấm vang lên
- Tôi... tôi ko dám đâu ạ...
- Tôi bảo mở mắt ra cơ mà. Anh lớn giọng hơn
Cô vẫn sợ nên chỉ dám hé 1 mắt ra thì thấy mặt anh được zoom khá lớn O_o 'Thôi xong, sao gần thế này'. Cắn răng mở nốt mắt còn lại và rồi mặt đối mặt. Nhìn cô gần thế này anh mới biết cô có đôi mắt đặc biệt rất đẹp nhưng lại luôn ko dám nhìn thẳng vào người đối diện. Thấy anh cứ nhìn hoài, mặt cô dần đỏ lên càng làm nổi bật làn da trắng ngần, cô lại quay mặt sang hướng khác để tránh anh.
- Thiếu gia... có thể bỏ tay ra được ko?
- Chưa đâu, phải 5p cơ. Lỗi của cô là đã đánh thức tôi 1 cách quá ồn ào. Mắt anh vẫn ko rời khỏi cô
- Tôi... Là... Là vì mấy chị nói... nên tôi mới thử nghiệm xem... - Vừa nói vừa liếc nhìn biểu hiện của anh
- Thử nghiệm cái gì? Lời mấy người đó nói mà cô cũng tin được. Lúc này anh mới buông tay cô ra, nhìn cô mà cười
- Tôi xin lỗi, tôi chỉ nghe theo những gì được chỉ bảo thôi. Quản gia bảo thiếu gia xuống ăn sáng ạ. Cô xoa xoa cổ tay vì anh nắm hơi chặt
- Được rồi, lần sau ko cần làm thế nữa đâu cứ gọi tôi là được rồi.
- Dạ? À... vâng... Vậy tôi ra ngoài trước đây ạ. Nói rồi cô nhanh chóng bước ra và đóng cửa. Hú hồn, nguy hiểm quá. Lần sau cô phải cẩn thận hơn mới được...

Một lúc sau, anh đi xuống lầu, nhìn 1 lượt mấy cô giúp việc đứng quanh mà ko thấy cô. Đúng lúc đó thì bà quản gia cũng bước tới, mỉm cười:
- Cậu chủ mau ngồi vào bàn đi ạ.
Mấy người giúp việc lần lượt dọn món lên.
- Sao lúc nãy cậu chủ lại nhìn quanh vậy, ko lẽ cậu chủ đang tìm ai sao? Ko gì có thể qua mắt được bà quản gia
- Làm gì có đâu, tôi chỉ nhìn vậy thôi.
- Vậy sao? Anh khỏi phải giấu quản gia cũng biết
- Như đâu rồi nhỉ, ta cần tìm con bé. Bà hỏi mấy người giúp việc
- Dạ, em ấy đang giặt quần áo ở ngoài vườn đấy ạ. Bà lén nhìn anh nhưng anh giấu kĩ lắm chứ bộ.

- Như này!
Nghe thấy giọng nói ôn tồn quen thuộc, cô lại hớn hở chạy đến:
- Vâng, cháu đây ạ. Có việc gì ko ạ?
- Cháu đã quen việc rồi chứ?
- Vâng, nhờ sự giúp đỡ của mọi người nên cháu đã làm tốt hơn rồi ạ.
- Lúc nãy cháu làm sao gọi được cậu chủ dậy vậy? Bà ko khỏi tò mò
- Dạ ko lẽ thiếu gia nói gì sao? Cháu thật sự ko cố ý đâu ạ. Cô hốt hoảng, ko lẽ cô sắp ra đứng đường rồi =.=
- Ko đâu, dù sao cháu cũng đã làm rất tốt. Ta có lời khen đấy.
- Ko đâu ạ, cháu có làm được gì đâu. Cô gãi đầu
Bà quản gia cười hiền nhìn cô, đúng là bà đã ko nhìn nhầm người. Cô có thể làm nên chuyện mà bà kì vọng...

P/s: Happy new year tất cả m.n 🎆🎆🎉🎉🎇 0^^0

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top