Thật lòng
Chưa bao giờ anh nghiêm túc như lúc này, cũng chưa bao giờ anh dành tình cảm thật sự cho 1 cô gái nhiều đến vậy. Mỗi lần nhìn vào đôi mắt tuyệt đẹp nhưng lúc nào cũng long lanh ngấn nước đó, anh chỉ muốn ôm vào lòng mà bảo vệ, mà che chở. Dù có thể khiến cô cười nhẹ thôi là anh đã thấy vui lắm rồi. Tại sao lại như thế này chứ, anh cũng ko hiểu nổi mình nữa...
- Anh nói vậy... là có ý gì?... Cô ko dám tin điều này có thể xảy ra
- Ý anh là... những lời anh nói với em đều là từ tận đáy lòng, ko hề 1 chút dối trá. Anh dịu dàng nhìn cô
- Chuyện này... chuyện này... Cô quá sức bất ngờ
Anh nắm lấy tay cô, chưa kịp nói gì thì:
- Em tạm thời chưa chấp nhận được chuyện này, em... về trước đây!!! Nói rồi cô chạy vụt đi để lại anh 1 mình đứng ngẩn ra 1 lúc, nụ cười lại chợt hé trên môi. Phải... Làm sao cô có thể chấp nhận ngay chuyện crush của mình lại thích mình chứ, vẫn nên cho cô thời gian. Anh sẽ từng chút 1 bước vào thế giới của cô...
- Ko tin, ko tin, đây ko phải là thật, ko phải là thật... Aaaaa~ Cô chỉ muốn hét lên thật lớn. Đang loạn hết cả mà cứ thế băng qua đường, chợt 1 tiếng "Kéttttttt"... Cô loạng choạng ngã. Vì cô hoảng quá thôi, người lái xe may đã phanh kịp lúc (hú hồn =-O). Nhận ra người suýt đựng phải là ai, chàng trai ngồi trong xe vội vã bước xuống, chạy đến đỡ cô.
- Em có sao ko? Đi đứng phải cẩn thận chứ, lỡ xảy ra tai nạn thì làm sao hả? Cô lúc này mới định thần lại nhìn người bên cạnh. Thật sự là cô cầu được ước thấy ư??? Người mà cô muốn gặp nhất đang đứng trước mặt này.
- Anh... 1 từ cô thốt ra đều tạo nên 1 khoảng lặng trong lòng cả 2. Đúng rồi, chính là ánh mắt đó. Ánh mắt vừa giận vừa lo cho cô mỗi lần cô bị ngã hay bị thương. Bố vẫn thường nói cô giống anh cô nhất ở đôi mắt, giờ nhìn kĩ cô mới nhận ra. Người này chắc chắn là anh Mít của cô rồi, đến tên cũng giống cô cơ mà.
"Anh à, em muốn khóc quá, làm thế nào bây giờ..." cô nói trong lòng.
Anh Duy thấy cô ko nói gì nữa, đặt tay lên vai cô lay nhẹ:
- Như, em bị đau ở chỗ nào à?
- Dạ??? À... em ko có sao, anh đừng lo. Chỉ bị trầy xước nhẹ thôi. Cô cười chỉ vào khuỷu tay
- Vầy mà bảo nhẹ hả? Đi lên chỗ kia chờ anh, anh quay lại ngay. Nói xong anh chạy đi đâu mất
- Ơ, anh... Anh cô vẫn như vậy, vẫn sốt sắng khi thấy cô có bất kì vết thương nào dù nho nhỏ thôi...
5 phút sau:
- Đưa tay đây cho anh.
- Em ko đau đâu mà, thật đấy. Miệng thì nói nhưng vẫn chìa tay ra
- Lời con gái ko dễ tin được đâu. Anh Duy vừa nói vừa bôi thuốc vào vết thương cho cô
- Bộ anh bị con gái lừa nhiều quá rồi hay sao mà lại nói vậy? Cô bật cười, trêu anh cô
- Thì ko phải là em... Đưa mắt lên nhìn cô, bắt gặp ánh mắt ngây ngô đang nhìn mình. Anh cô suýt nữa đã nói ra điều gì đó
- Em... làm sao? Cô hỏi lại
- Em... của bạn anh cũng hay như thế, anh nghe bạn kể.
- À, ra vậy... Cô còn tưởng
- Xong rồi đấy, lần sau em nhớ phải cẩn thận biết chưa?
- Vâng, em biết rồi. Cảm ơn anh Duy nhiều. Có anh trai thật là tốt!!!
Nghe cô nói anh cô lại đau lòng.
- Em ko có anh chị gì sao?...
- Em sống cùng gđ dì, có 1 người chị họ. Nhưng mà chị ấy ko có thương em... Cô muốn kể cho anh Mít của cô nghe, những chuyện mà cô đã phải chịu đựng suốt 10 năm qua
- Tại sao... em lại sống cùng dì? Thảo nào anh cô quay trở lại nhà cũ tìm bố và em gái nhưng ko thấy, hàng xóm nói 2 người đã chuyển đi lâu rồi
- Bố em... đã mất được 10 năm rồi. Dì thương em 1 thân 1 mình và cả bố gửi gắm nên nhận em về nuôi. Sau đó vì em ko muốn làm phiền gđ dì nữa, chuyển ra ngoài sống, vừa đi học vừa đi làm thêm kiếm tiền sinh hoạt và đóng học phí...
Anh cô quay mặt đi, để ngăn những giọt nước mắt sắp rơi. Anh cô ko dám tin những chuyện gì đã xảy ra với đứa em gái đáng thương của anh. Giá như anh Duy có thể quay lại tìm cô sớm hơn thì cô đã ko phải chịu khổ nhiều vậy... Giá như anh Duy có thể ôm cô vào lòng lúc này mà khóc rằng "anh Mít sai rồi, anh Mít xin lỗi bé con rất nhiều vì đã ko chăm sóc tốt cho em, ko bảo vệ được em"...
- Ko phải là anh đang khóc đấy chứ? Anh thấy em tội nghiệp đến thế cơ à, nếu vậy thì em buồn lắm đấy... Cô nói ra ko phải là để anh Mít của cô thấy có lỗi, anh ko có lỗi gì hết. Có trách thì chỉ trách cô số khổ thôi, cô nói vì nghĩ chắc anh rất lo lắng cô đã sống như thế nào hơn 10 năm nay
- Anh... ko có. Em đừng buồn anh đó nha. Anh cố nén nước mắt vào trong
- Dù sao thì em cũng ko buồn nhiều đâu vì cuộc sống đối với em chưa bao giờ dễ dàng. Em đã tập làm quen với chuyện đó rồi, ít nhất vẫn luôn có 1 con bạn ở bên cạnh em, hơi đanh đá tí nhưng rất tốt bụng. Cô nhìn anh Mít cười, nó mà biết cô nói xấu nó chắc cô banh xác luôn quá →_→
"Ko ngờ bé con của anh lại mạnh mẽ như thế, bé con đã trưởng thành thật rồi"...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top