Tất cả dần hé mở
- Tại sao cô ấy lại biết? Là anh nói với cô ấy? Cậu lại ko chút kiêng dè đến đối chất với anh cô
- Biết chuyện gì? Anh Duy nhàn nhạt nói
- Đừng có giả ngốc với tôi, anh nghĩ làm vậy có thể ngăn cản được tôi chắc...
- Tôi ko hiểu cậu đang nói gì. Anh cô vẫn tiếp tục gõ lạch cạch trên máy tính
- Cô ấy biết chuyện bố tôi sắp trở thành bố dượng của anh, thế là sao HẢ??? Lúc này những ngón tay của anh Duy mới chợt khựng lại
- Anh câm rồi à, hay là bị nói trúng rồi nên ko chối cãi được.
- Cậu hét toáng lên cái gì chứ. Tôi ko nói gì hết, là bé Như đã nhận ra mẹ tôi khi bà đến tìm con bé.
- Gì cơ? Thật nực cười, bà ta lấy quyền gì để đi gặp cô ấy. Đến con gái, em gái ruột mà cũng ko nhận ra, ko hiểu nổi các người là loại người gì. Cậu cười lạnh
- Còn ko phải vì cậu sao HẢ. Ko phải là tôi ko nhận ra con bé, mà là tôi sợ nếu nhận lầm người ko phải càng có lỗi với con bé hơn ư?
- Đừng có bao biện cho bản thân nữa, anh nghĩ anh khác bà ta chắc. Dù có nói gì các người cũng là mẹ con ko phải sao!!!
- Phải, tôi có lỗi với con bé. Cả đời này tôi sẽ bù đắp lại tất cả, nhưng cũng ko cần người ngoài như cậu giáo huấn chuyện nhà người khác.
- Sau cùng thì anh cũng chịu bỏ cái mặt nạ "người 1 nhà" đó xuống rồi? Ha... Nói rồi cậu rời đi, anh cô nắm chặt tay lại. Đến cả 1 người ngoài cũng căm ghét anh cô như vậy thì cô sẽ nghĩ về anh Mít như thế nào đây...
Tan trường...
- Ô, lâu rồi ko gặp, "em gái". Cô vừa bước ra cổng thì đã trông thấy người ko muốn gặp
- Chị lại đến đây làm gì. Tôi ko có tiền để đưa cho chị đâu, tiền tôi dùng nộp học phí hết rồi.
- Sao mày lại nghĩ oan cho chị mày như thế. Bộ mỗi lần gặp nhau là chị mày chỉ nhắc đến tiền thôi hả? Đỗ Quỳnh Vân nói mà ko chút ngượng mồm
- Vậy có lí do khác để chị gặp tôi chắc?
- Xem ra có ông bố dượng như thế nên mày cũng hống hách lên hẳn nhỉ! Nói đầy mỉa mai
- Chị nói cái gì, bố dượng gì ở đây.
- Còn giả ngây thơ với tao. Ông ta hào phóng vầy chắc cũng ko phải giàu bình thường đâu, đúng ko? Cô cảm thấy ngờ ngờ trong từng câu chữ của chị ta nhưng thật sự...
- Vẫn còn chưng ra vẻ mặt đó??? Đừng nói với tao ko phải mày bảo bồ của mẹ mày đến ném tiền trước mặt bố mẹ tao à, hạ màn kịch được rồi đấy.
- CHỊ NÓI GÌ? Ai tìm đến nhà chị cơ?
- Đúng là ko dạy dỗ mày thì ko được mà. Đang toan giơ tay lên định đánh cô thì bị 1 bàn tay khác giữ lấy
- Cô... đang muốn làm gì vậy? Anh nói với âm vực lạnh nhất có thể, ánh mắt phát ra tia lửa. Chị ta hơi ngạc nhiên, liếc anh 1 cái rồi giật tay lại
- Gì đây? Anh là ai?
- Tôi là bạn trai của cô ấy!
- Bạn trai??? Ha, bấy lâu ko gặp mà mày đã lừa được 1 gã "bạn trai" rồi cơ đấy. Đẹp trai thế kia, chắc nhà cũng giàu. Đúng là mẹ nào con nấy mà. Nghe đến đó người cô nóng lên nhưng ko thể để chị ta đắc ý
- Chị bớt nói mấy câu vớ vẩn đi. Giữa tôi và người tìm đến nhà chị ko có quan hệ gì cả nên hãy đưa số tiền đó cho tôi, tôi sẽ mang trả lại.
- Nực cười, tại sao tao lại phải đưa cho mày. Đó là số tiền mà gđ tao đáng được nhận vì đã bỏ cơm cháo gạo tiền ra nuôi nấng mày. Mày nghĩ mày có thể kiếm được chừng đó, bớt mơ mộng đi.
- Tôi ko cần biết giá trị của số tiền đó lớn như thế nào, tôi cũng đang từng ngày một trả hết công ơn dưỡng dục cho gđ chị... nhưng tôi sẽ ko bao giờ lấy đó làm cớ để nhận tiền từ 1 người ko quen biết.
- Ờ, bồ của mẹ mày mà mày nói ko quen, đừng có giỡn mặt với tao. Chỉ thẳng vào mặt cô
- Tôi... là trẻ mồ côi, bố mẹ tôi đều đã mất cả rồi. Hi vọng chị nhớ cho điều đó! Hãy đưa nó cho tôi, coi như tôi nhờ chị. Cô cầm lấy tay chị ta nhưng ngay lập tức bị hất ra
- Nằm mơ. Người đàn ông đó đã nói là muốn cảm ơn gđ tao nên chẳng liên quan gì đến mày hết. Mặc kệ cái lòng tự trọng của mày...
- Tôi ko cho phép cô nói những lời chì chiết Như như vậy. Anh giận dữ nắm lấy bả vai chị ta
- Tôi cứ nói đấy, á đau... Anh siết mạnh hơn khiến chị ta kêu lên
- Anh Quang, cứ mặc kệ chị ta đi. Cô kéo tay anh, anh nhìn cô. Dù ko cam tâm nhưng anh vẫn thả tay ra
- Hừ, cứ chờ đấy. Chị ta toan đi về thì
- Còn nữa. Người phụ nữ đó ko liên quan gì đến tôi nên... đừng bao giờ đánh đồng tôi với bà ấy, tôi ko hề giống 1 CHÚT NÀO. Ánh mắt cô sắc bén nhìn chị ta, chị ta nghe xong liền quay ngắt bỏ đi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top