Tâm sự
Mọi người có tin vào định mệnh ko? Người ta thường nói tất cả mọi chuyện xảy ra trên đời đều do ông trời định sẵn từ trước rồi.
Trước đây từng có 1 cô gái ko tin vào điều đó nhưng bây giờ đã thay đổi 1 chút. Còn nhớ 10 năm trước, cái ngày mà cô chứng kiến người thân yêu nhất rời xa cô, người bố yêu thương cô hết mực lại đành lòng bỏ cô lại 1 mình trên đời. Ngay lúc tuyệt vọng nhất, đến cả anh trai và mẹ cũng ko đoái hoài gì đến cô, từ khi ra đi chưa từng liên lạc với cô lấy 1 lần, cứ như biến mất khỏi thế gian luôn vậy, 1 bàn tay đã chìa ra cứu vớt cô - đó là người dì nhân hậu quá xót thương cho đứa trẻ tội nghiệp nên đã đem cô về nuôi nấng. Thế nhưng, cuộc đời đâu phải luôn màu hồng. Gđ dì cũng ko khá giả bao nhiêu, chỉ đủ ăn đủ mặc nuôi 2 đứa con khôn lớn, giờ lại thêm 1 đứa cháu nên ko biết phải xoay sở ra sao.
Chính vì hoàn cảnh đó, ngày tháng qua đi, cô trở thành gánh nặng, thành cái gai trong mắt của người mẹ thứ 2 cũng như cô con gái lớn của dì. Cô là người rất hiểu chuyện nên ko bao giờ dám cãi lời họ, đến mức cô phải giấu đi chính con người thật của mình, giấu đi vẻ đẹp ngày một rực rỡ và thuần khiết kia để trở thành 1 con bé dè dặt, ko dám ngẩng mặt lên đối diện với người khác cùng cặp kính cận mọt sách che đi đôi mắt nâu buồn sâu thẳm. Cô chỉ âm thầm chịu đựng vì họ là những ân nhân lớn nhất trong đời cô, nếu ko có họ thì cô có thể có được ngày hôm nay sao dù cho có phải gắng gượng để sống qua ngày. Cuộc sống của cô trước giờ chỉ quanh quẩn với việc học, việc làm thêm, đến cả ăn cũng bữa no bữa đói, bữa ngủ bữa thức. Nhưng những điều đó thì có quan trọng với 1 người chưa từng cảm thấy hạnh phúc như cô kể từ cái ngày đau đến tận cùng đó. Mỗi ngày của cô cứ trôi qua 1 cách tẻ nhạt và vô vị như thế khiến cô cảm thấy chán nản, ko biết có nên tiếp tục sống như thế này ko hay là sẽ từ bỏ tất cả...
Và cho đến khi bắt gặp con người đó, nụ cười đó và dáng vẻ đó... Trước kia cô còn chẳng để ý đến bất cứ ai huống chi là thiếu gia tay chơi như anh cô có mơ cũng chưa từng dám nghĩ đến. 1 lần tình cờ nhìn thấy anh giúp đỡ 1 cụ già khiếm thị băng qua dòng người tấp nập đang ùa vào con đường thành phố rộng lớn, sau đó còn cúi chào 90° lễ phép và dặn dò cụ đi đường cẩn thận.
Lúc đó cô đã hoàn toàn thay đổi định kiến về anh, hotboy nổi tiếng, đào hoa nhất của trường. Cô dần chú ý đến anh, 1 chàng trai cởi mở, thân thiện với nụ cười luôn thường trực trên môi. Mỗi lần nhìn thấy nụ cười đó tim cô lại đập nhanh hơn, loạn xạ hết cả lên.
Nhưng vâng, cô biết mình đang đứng ở đâu nên luôn biết kìm nén cảm xúc của mình, ko cho phép nó vượt qua giới hạn. Vậy mà ông trời lại đùa giỡn với cô, ngày qua ngày tình cảm đó càng lớn dần và sâu sắc hơn. Dù vậy thì sao chứ? Với bộ dạng này của cô, với khoảng cách quá xa giữa 2 người hay thậm chí là chưa bao giờ chạm đến được, anh còn ko biết cô là ai nên cứ cho là thích đến thế nào, tình cảm sâu đậm đến bao nhiêu thì nó cũng mãi chỉ từ 1 phía mà thôi. Cô chỉ dám đứng nhìn trộm anh từ xa, lặng lẽ đi theo anh để biết nhà anh ở đâu, anh thường đến những nơi nào, giả vờ ko quan tâm nhưng luôn nghe ngóng thông tin về anh, sở thích của anh và tất tần tật những điều về anh cô đều nắm rõ như lòng bàn tay. Với cô như thế là quá đủ cho 1 người ko còn biết thế nào là hạnh phúc từ rất lâu rồi. Anh đã cho cô 1 hi vọng dù rất nhỏ thôi rằng cuộc sống này vẫn còn ý nghĩa, dù cho anh ko biết đến sự tồn tại của cô nhưng chỉ cần nhìn thấy anh hạnh phúc là cô cũng thấy ấm lòng, có thể nói chạm đến ngưỡng cửa của hạnh phúc rồi. Tình cảm đơn phương nghe cũng thật chua chát nhưng xen lẫn trong đó chẳng phải vẫn có vị ngọt hay sao...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top