Sự thật mãi luôn là sự thật
Màn đêm dần buông xuống, công việc cũng đã xong, cô trở về căn phòng quen thuộc của mình. Ngả mình xuống giường, nghĩ về những gì đã xảy ra hôm nay. Cô véo má mình 1 cái, đúng là ko phải mơ thật rồi.
"Mày đang nghĩ gì thế hả? Này mà đòi từ bỏ à, người ta mới thả thính 1 tí đã tưởng bở rồi... Aaaaaaa~". Cô đập đầu lia lịa vào gối. Phải làm sao đây, trách sao được khi trái tim đầy tổn thương của cô dù chỉ 1 tác động nhỏ cũng dễ bị lung lay. Cách mọi người trong nhà của anh quan tâm đến cô, giọng nói nghiêm nghị nhưng đầy trìu mến của bà quản gia và đặc biệt là ánh mắt anh mỗi khi nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm hút hồn đó khiến cô ko thể dứt khoát T.T Cô cứ muốn quan tâm đến người con trai này dù người đó có biết tấm chân tình ẩn sau những hành động của cô hay ko... Chỉ đơn giản như vậy thôi...
Lại bắt đầu 1 tuần mới, đang đi dọc hành lang dãy phòng học, cô chợt hướng ánh mắt ra phía sân trường và rồi bước chân khựng lại. Cảnh tượng đó chẳng phải trước đây đã quá quen rồi sao, bên cạnh anh là Giang Ly và những người bạn của cô ta... nhưng mà ánh mắt cô vẫn đượm buồn. Đang suy tư thì bị Giang Ly bắt gặp, cô vội rời đi. Được 1 đoạn khá xa, cô nghĩ chắc đã an toàn rồi thì bỗng 1 giọng điệu rất chanh chua vang lên phía sau cô:
- ĐỨNG LẠI!
Lại ko thoát được, cô cố gắng giữ bình tĩnh và quay lại:
- Có chuyện gì ko?
- Đương nhiên là có chuyện thì tao mới gặp mày rồi, ko thì có cho tao bao nhiêu tiền cũng ko thèm nhìn cái bản mặt đáng ghét của mày. Cô ta vừa nói vừa nhìn cô khinh khỉnh.
Từng lời nói của cô ta thật khiến người khác sôi máu nhưng cô chả quan tâm:
- Chuyện gì thì nói đi.
- Lúc nãy mày nhìn cái gì thế hả?
- Tôi ko nhìn gì cả. Cô vẫn bình thản
- Đừng nghĩ là tao ko biết mày nhìn tao và anh Quang. Cô ta nguýt 1 cái rồi nói tiếp
- Tốt nhất là mày nên dẹp cái suy nghĩ vớ vẩn trong đầu mày đi. Nhìn lại xem mày là ai mà dám với cao thế nữa, đúng là ko biết lượng sức mình. Dù anh ấy có đá tao thì cũng ko bao giờ thèm để ý đến đứa con gái vừa xấu xí vừa ngu ngốc như mày đâu...
Từng câu từng chữ cô ta thốt ra có sức sát thương cao thật nhưng cô ko muốn lòng tự trọng dù chỉ là chút ít của mình bị chà đạp thêm nữa:
- Nói đủ chưa, đủ rồi thì tôi đi đây. Cô quay lại toan bước đi nhưng với cô ta vẫn còn chưa đủ.
- Tao cảnh cáo rồi đấy, khôn hồn thì biết thân biết phận mà biến đi hứ!
Những lời chửi bới như thế cô đã nghe hàng trăm lần rồi đâu cần phải để ý. Nhưng ko phải là cô ta nói ko đúng, so với những cô gái mà anh thường gặp thì cô chẳng là gì cả cô biết chứ, ko cần cô ta nói cô cũng biết rõ. Chỉ là cô muốn giữ lại 1 chút cái gọi là yêu thương còn lại trong cô cho người đó thôi mà cũng khó khăn đến vậy sao? Giọt nước mắt chực trào ra nhưng cô đã kịp ngăn nó lại. Ko được để người khác nhìn thấy nhưng rồi có tiếng bước chân đang dần tiến về phía cô. Lúc này cô đang ở sân sau, nơi ít người thường lui tới. Vậy thì chỉ có thể là...
- Tôi ngồi xuống được chứ? *gật gật*
Cậu ngồi xuống cạnh cô, biết là cô hay ngại nên cậu vẫn giữ 1 khoảng cách nhất định. Nhìn mắt cô hơi đỏ, cậu biết chắc lại có chuyện gì rồi nhưng cậu sẽ ko hỏi, sợ làm cô buồn. 2 người cứ lặng im nhìn cảnh vật như vậy 1 lúc lâu... +_+
- Chắc trong suy nghĩ của anh tôi thảm hại lắm đúng ko... - Cô thở dài 1 cái
- Ko, tôi ko thích đánh giá người khác chỉ qua những hành động của họ.
- Vậy sao? Vậy anh là loại người gì vậy? Cô cười nhạt
Câu nói của cô khiến cậu hơi nhíu mày nhưng cũng nhanh chóng dãn ra:
- Tôi cũng chỉ là 1 người bình thường như bao người thôi.
Cô dừng lại 1 lúc rồi nói tiếp:
- Anh biết người ta gọi tôi là gì ko... Là trẻ mồ côi... sau khi người thân duy nhất của tôi ra đi mãi mãi. Kể từ đó tôi sống chỉ để tồn tại, để trả hết ơn nuôi dưỡng cho người đã "tốt bụng" chứa chấp 1 đứa trẻ như tôi. Anh từng nói tôi muốn yên bình tốt nghiệp thì ko dễ, đương nhiên là tôi biết. Vì thế nên tôi đã cố sống 1 cách lặng lẽ rồi, che giấu bản thân mình hết mức có thể rồi, dù có bị chửi mắng thậm tệ đến mức nào cũng cố chịu đựng. Anh nghĩ tôi muốn vào cái trường này lắm chắc... nhưng chỉ ngôi trường này mới có thể giúp tôi hoàn thành nghĩa vụ của mình, để tôi có thể thanh thản mà ra đi. Có điều, giờ tôi thấy hối hận rồi. Dù tôi có làm cách nào thì tôi cũng ko thể thoát khỏi món nợ này được, đến giờ mới nhận ra thì quá muộn rồi phải ko... Cô cúi gằm mặt, cố ngăn cho nước mắt ko rơi.
Bàn tay kia nhẹ nắm lấy tay cô, cậu biết là cô luôn muốn che giấu điều gì đó nhưng ko ngờ lại đến mức này.
- Nếu cô muốn khóc thì hãy cứ khóc đi, đừng kìm nén làm gì. Cô kìm nén như vậy là đã quá đủ rồi...
Vai cô khẽ run lên, những tiếng nấc dù nhỏ nghe vẫn đầy xót thương. Cậu chỉ có thể vỗ nhẹ lên vai cô...
Khi màu hoàng hôn dần nhuộm đỏ cả thành phố cũng là lúc người con gái và người con trai tạm biệt nhau...
- Cảm ơn anh vì hôm nay, đây là lần đầu tiên tôi kể những chuyện này. Cô gắng nở nụ cười nhưng sao cậu lại thấy bi thương đến vậy
- Đừng dùng ánh mắt thương hại đó nhìn tôi, tôi kể cho anh nghe ko phải để anh thương hại tôi mà là vì coi anh như 1 người bạn, muốn anh hiểu hơn cho hoàn cảnh của tôi.
- Xin lỗi, cũng cám ơn cô đã kể cho tôi nghe.
- Anh có biết... anh giống ai ko?
- Giống ai cơ? Cậu hiếu kì
- Thiên thần! Anh giống như thiên thần hộ mệnh của tôi vậy, luôn xuất hiện những lúc tôi cần nhất. Tôi về đây... Cô vẫy chào cậu rồi chạy đi thật nhanh, ko để cậu kịp phản ứng. Cậu bật cười, nhìn theo bóng cô xa dần với bao cảm xúc hỗn độn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top