Rung động
Thế là từ đó, hằng ngày cô đều mua cà phê cho anh. Chỉ đơn giản vậy thôi nhưng cũng khiến cô vui vẻ hơn. Mai thì nẫu ruột bảo cô ngày càng lún sâu hơn rồi, dứt mãi ko ra nhưng biết làm sao được. Từ bỏ 1 thứ gì đó đối với cô chưa bao giờ dễ dàng vì nếu thế thì cô đã ko còn mối liên hệ gì với gđ dì nữa rồi. Nhưng cô lại ko làm thế, vì họ có ơn với cô. Cô ko thể vì bị đối xử ko tốt mà lấy oán báo ân, như vậy ko hề giống cô chút nào.
Ở nhà anh...
Cô đang dọn dẹp, lau chùi nhà cửa thì vừa đúng lúc anh về. Nhìn thấy anh cô hơi bối rối, vội cúi chào:
- Chào thiếu gia ạ!
- Ừm. Cô đến làm việc rồi sao?
- Vâng, hôm nay tôi ko có tiết ạ. Giọng cô rất nhỏ
Anh định bước lên cầu thang thì chợt khựng lại, quay nhìn cô hỏi:
- Mà tên cô là gì nhỉ? (Giời ạ, đến giờ mà vẫn chưa biết tên người ta sao -_-!)
- Dạ??? À, tôi là Như. Trần Bảo Như.
- Uhm, làm việc tiếp đi. À mà cô ko đeo kính trông ổn hơn đấy. Nói rồi anh bước nhanh lên lầu
Cô đứng ngẩn người ra, ko biết là mình có nghe nhầm ko. Anh vừa khen cô sao, thật ko thể tin được. Tim cô đập loạn xạ hết cả lên rồi còn cười 1 mình nữa =))
1 lúc sau, anh đi xuống nhà định hỏi cô có gì ăn ko thì ko thấy cô đâu. Anh đi ra vườn thì thấy cô đang chơi với Berry, con cún cưng của anh. Lần đầu tiên thấy cô cười tươi như vậy. Bình thường cô lúc nào cũng lầm lì ít nói, ai ngờ lại có thể chơi đùa với cún vui như vậy, khuôn mặt cô lúc này trông rất rạng rỡ khiến anh cũng bất giác cười theo. Cô đang cho cún ăn bánh thì chợt ngoảnh lại thấy anh đang đứng nhìn mình. Cô luống cuống đứng dậy, ngừng giỡn với Berry.
- Thiếu... Thiếu gia xuống lâu chưa ạ?
Vừa nhìn thấy anh là cô lại trở về như ngày thường rồi, làm anh hơi thất vọng:
- Berry! Lại đây nào! Anh ngồi xuống vẫy vẫy
Berry nghe thấy anh gọi, đuôi ngoáy tít hớn hở chạy về phía anh.
- Ngoan lắm! Anh cười rõ vui, vuốt ve bộ lông mềm mượt của nó. Phải, chính là nụ cười đã khiến trái tim cô thổn thức và hình như giờ cũng đang đập thình thịch ở phía kia.
Bị bắt gặp đang nhìn anh, cô vội quay đi. Anh tiến về phía cô.
- Berry thường ko cho người lạ sờ vào nó đâu, vậy mà cô mới đến đã chơi được với nó. Tôi rất ngạc nhiên đấy.
- À, vâng. Từ nhỏ tôi đã rất thích chó nhưng ko có điều kiện để nuôi nên tôi thường chơi cùng những con chó nhà hàng xóm. Chắc có lẽ vì thế nên Berry ko ngại tôi.
- Thì ra là vậy. Anh nhẹ nhàng xoa đầu Berry, mặt nó diễn tả như rất sung sướng. Trông anh lúc này thật khác khi ở trường. Ko còn là 1 playboy được các cô gái vây quanh nữa mà thay vào đó là 1 cậu chủ dịu dàng bên cạnh thú cưng hết sức đáng yêu. Ôi ôi, cô đang nghĩ gì thế này... Tự gõ nhẹ vào đầu và rồi như chợt nhớ ra điều gì đó:
- Mà thiếu gia xuống đây làm gì thế ạ? Có phải thiếu gia... đói rồi ko? Cô ngập ngừng nói
- Đúng rồi, sao cô biết hay vậy. Tôi định xuống hỏi cô xem có gì ăn ko. Anh gãi đầu, giờ mới nhận ra bụng anh đã sôi sùng sục rồi
- Tôi chỉ đoán vậy thôi, ai ngờ lại đúng thật. Bây giờ cũng đã muộn rồi mà. 2 anh chị nhìn nhau cười ngượng ngùng
- Vậy thiếu gia thích ăn gì ạ?
- Tôi nghe nói lần trước chính cô đã làm món bánh mà tôi thích nhất cho tôi ăn. Để làm được ko phải đơn giản, sao cô lại học làm bánh vậy? Anh thắc mắc
- Là... vì... bạn thân của tôi cũng thích ăn bánh kem nên tôi mới học để làm cho cậu ấy ăn. Mai mà biết cô nói dối về nó thế này thì ko biết nó sẽ xử cô như nào :-(
- Ồ, cô quả là người bạn có tâm nhỉ. Vậy cô có thể làm cho tôi ăn được ko? Cô gái này đặc biệt thật, khiến anh đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác
- Tất... Tất nhiên là được rồi ạ. Thiếu gia chờ tôi 1 lát ạ.
- Được rồi. Mà sao nãy giờ cô cứ cà lăm thế, cứ thoải mái đi tôi ko làm gì cô đâu mà sợ. Anh cười hiền nhìn cô
- Vâng. Giờ đến phiên cô gãi đầu (đề nghị 2 anh chị đi gội đầu ngay và luôn đi nha ⊙﹏⊙)
Cô chạy ngay vào bếp bắt đầu công việc của mình. Cô cố làm nhanh nhất có thể vì sợ anh đói quá =)). 40p sau... 1 chiếc bánh hoàn hảo đã ra lò. Cô rảo bước thật nhanh mang lên phòng cho anh. Cô gõ cửa:
- Thưa thiếu gia, bánh đã xong rồi ạ.
Ko hề có tiếng đáp lại. Cô hơi chần chừ một lát nhưng rồi cũng mạnh dạn mở cửa thì thấy anh tựa tay kê đầu nằm ngủ ngon lành trên sofa. Trong lúc chờ được ăn thì anh đã ngủ quên mất rồi, hoá ra anh cũng có lúc trẻ con như thế. Cô nhìn anh cười dịu dàng. Cô bước đi thật khẽ đặt bánh lên bàn, lấy 1 cái chăn đắp cho anh. Cô định vuốt nhẹ lên mái tóc của anh nhưng rồi lại ko dám, vội rút tay lại. Xong xuôi, cô bước ra ngoài và nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Một lúc sau, anh vươn vai thức dậy. Ngửi thấy mùi thơm, anh nhìn quanh thì thấy 1 chiếc bánh đặt trên bàn. Anh hí hửng chạy đến:
- Cuối cùng thì cũng có ăn rồi.
Chợt nhìn thấy 1 mảnh giấy trên bàn, anh cầm lên đọc: "Vì thấy thiếu gia đã ngủ say nên tôi ko nỡ gọi dậy. Khi nào tỉnh thì thiếu gia hãy ăn thật ngon miệng ạ *icon hình mặt cười*".
Khóe môi anh khẽ cong lên.
- Chà, để xem nào. Còn vẽ hình mặt người nữa cơ đấy. Cậu trai này có phải là mình ko đây. Nói rồi anh cắt bánh ăn 1 cách ngon lành. Ko hiểu sao hôm nay anh lại cảm thấy rất vui, ko lẽ là... nhờ cô bé đó... Cũng ko biết nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top