Ra mắt

- Như bé con vừa nói, 2 đứa mới bắt đầu? Anh cô hỏi
- Chuyện này em sẽ kể anh sau mà. Cô ko muốn để anh Mít biết cô cũng vì anh mà buồn rất nhiều
- Ko được, anh đang hỏi cậu ta với tư cách 1 người đàn ông. Em cứ đứng 1 bên thôi. Anh Mít ngăn cản cô
- Nhưng mà...
- Phải, là tôi ngỏ lời với cô ấy trước và cô ấy đã đồng ý. Anh nhìn cô nhưng còn lâu cô mới thèm nhìn anh
- Sao lúc nãy cậu nói gì con bé tỏ tình với cậu đó?
- Anh có cần phải hỏi kĩ như vậy ko? Anh ái ngại
- Tất nhiên, tôi có mỗi 1 đứa em gái. Ko lo lắng, quan tâm đến con bé, đến chuyện bạn trai của con bé thì lo cho ai.
- Ha... ha... Nhìn sang cô cầu cứu, cô đành nhượng bộ 1 lần này
- Anh còn chưa nói với em sao anh biết địa chỉ của em. Là chú đó... nói cho anh ư?
- Ừm, là anh muốn biết chỗ ở của bé con nên hỏi ông ấy.
- Em ở 1 mình vầy là tốt rồi, anh ko phải lo đâu.
- Cậu thường đến đây hả? Anh Mít lại nhảy sang anh
- À ko, đây cũng là lần đầu tôi đến. Mọi lần, toàn là bé con nhà anh đến chỗ tôi. Hôm nay tôi gọi mãi mà cô ấy ko bắt máy nên mới đi tìm. Anh thấy cái tên gọi này cũng hay hay
- Bé con là để tôi gọi, ko đến lượt cậu. Có đứa con trai nào lại luôn để bạn gái đến tìm mình như vậy ko hả.
- Tại em... làm việc ở nhà anh ấy mà... Cô e dè khai thật
- Làm việc? Làm việc gì cơ?
- Chăm sóc đặc biệt cho tôi. Nói rất tỉnh
- "Chăm sóc đặc biệt"??? Bộ cậu là trẻ con chắc mà cần người chăm sóc.
- Anh hai yên tâm, tôi ko có bóc lột hay bạc đãi gì em gái anh đâu. Xuống nước tung chiêu ánh mắt thâm tình nhìn cô
- Ai là anh hai của cậu, đừng có nhận bừa. Mà sao cậu ko hỏi, sao tôi lại là anh của bé con? Anh Mít quay sang cô
- Bé con kể rồi à? *khẽ gật đầu*
- Xem ra bé con rất tin tưởng cậu.
- Thực ra cũng giấu tôi mãi mới chịu kể, cứ 1 mình ôm hết buồn bực như vậy. Nghe cách anh nói, ánh mắt anh nhìn cô anh Mít cũng có cảm giác yên tâm hẳn. Ít nhất thì bé con cũng có 1 người ở bên cạnh để chia sẻ...

- Cậu, chưa định về sao? Sau khi nói chuyện 1 lúc nữa, anh cô hỏi khi thấy cậu ko có ý định bước ra khỏi cửa
- Có người đang giận em, giờ em mà về sớm vầy chắc em bị đá luôn quá.
- Cứ mặc kệ anh ấy, anh mau về đi kẻo muộn. Cô thật sự ko để ý đến anh nữa roài
- Nói cho cậu biết, cấm động tay động chân. 30p nữa mà cậu ko về thì coi chừng tôi đó. Được rồi, anh về đây. Lúc nào rảnh anh sẽ mua đồ ăn thật ngon mang đến cho bé con. Ôm 1 cái nữa nào~ 2 anh em ôm nhau thắm thiết khiến ai kia ko khỏi ghen tỵ
- Anh về cẩn thận! Cô vẫy tay chào anh Mít
- Anh cũng muốn ôm! Ai kia nói với giọng phụng phịu
- Anh cũng về luôn đi. Vẫn ko nhìn thẳng vào anh, anh nắm lấy tay cô kéo vào lòng
- Mau bỏ em ra, bỏ ra. Cô có giãy, có đánh anh như thế nào anh vẫn ko buông
- Hôm nay em đã đi đâu, sao lại ko nghe đt của anh? Có biết anh lo lắng lắm ko hả, sợ em lại ở 1 góc nào đó khóc 1 mình ko có ai dỗ, ko có ai an ủi, vỗ về... Nghe anh nói, cô cũng thôi quậy. Cho dù cô cố che giấu nhưng anh vẫn nhận ra
- Em... đi thăm bố... Giọng cô nghẹn lại
- Vậy sao ko bảo anh đi cùng?
- Em muốn đi 1 mình... Rồi em gặp bà ta...
- Mẹ... em? Gật 1 cái trên vai anh
- Bà ấy, đã nói gì?
- Liên tục xin lỗi em, nhưng 1 lời xin lỗi là có thể dễ dàng bỏ qua mọi chuyện được sao. Anh cảm nhận được người cô đang run lên, nên ôm cô chặt hơn
- Hay em hãy thử ngồi xuống nói chuyện thẳng thắn với bà ấy 1 lần, biết đâu có hiểu lầm gì đó...
- Ko đâu, em ko muốn gặp bà ta thêm lần nào nữa. Ko muốn... Cô vùi mặt vào vai anh, thấy vậy anh cũng ko nói thêm gì lặng lẽ vỗ về cô...

Ở 1 nơi khác:

- Tại sao... anh ko nói với em là anh gặp con bé? Rồi con bé còn nhắc đến tiền gì nữa? Bà ta sốt sắng hỏi bố cậu
- Anh cũng đã định nói với em nhưng lại nghĩ, có lẽ em chưa sẵn sàng đối mặt với con bé. Anh có đến nhà người dì đã nuôi con bé và đưa cho họ 1 số tiền nhỏ coi như là cảm ơn họ thôi, vậy mà con bé vẫn nhắc với em ư?
- Đáng lẽ anh nên bàn bạc với em trước đã...
- Anh xin lỗi, chỉ là anh nghĩ nên nói chuyện trước với con bé xem sao. Ko ngờ Như lại phản ứng mạnh như thế. CT Trương nắm lấy tay bà ta
- Con bé nói đúng, đến cả con gái đứng trước mặt mình mà em còn ko nhận ra lại còn nghĩ rằng nó cố tình tiếp cận An... em ko xứng làm mẹ chút nào... Bà ta rơi nước mắt
- Đã qua nhiều năm như thế, sao có thể trách em. Con bé lớn lên rất xinh, giống em.
- Lần đó em cũng có chút ngờ ngợ nhưng lại bị sự nóng giận che mờ mắt. Bây giờ em phải làm sao đây anh, làm sao để con bé tha thứ cho những tổn thương mà em đã gây ra đây?...
- Đừng lo, có anh đây rồi. Anh sẽ cố gắng thuyết phục con bé, để con bé đoàn tụ với gđ chúng ta...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top