Nụ hôn đầu
Đối với anh có thể ko quá đặc biệt... Nhưng đối với cô, nó... Phải nói thế nào nhỉ? Nó... là cả 1 bề dày cảm xúc, ko biết nên diễn tả sao đây nữa??? Aaaaa~ điên mất thôi, điên mất thôi~ Tại sao đến bây giờ mà má vẫn còn đỏ, còn nóng bừng mà tim thì còn đập liên hồi như thế này T.T Thấy cô cứ tự gõ vào đầu mình, 1 chị giúp việc ko khỏi tò mò, nói đầy ý cười:
- Như, em làm sao thế hả?
Nghe chị hỏi thì giật cả mình, vội vã dừng lại mấy hành động ngây ngốc vừa rồi:
- À dạ, em ko có sao hết ạ...
- Nãy giờ chị thấy em cứ thất thần thôi đó. Bộ có chuyện gì với thiếu gia à? Hự, cô bị nói trúng tim đen roài (tiếng bị mũi tên bắn trúng nhoa~)
- Chị... Chị nói gì thế, em với thiếu gia có gì đâu chứ!!! Em đi lấy quần áo vào đây. Nói rồi chạy nhanh đi, bà chị đó dễ gì mà tha cho cô được
- Đừng có đánh trống lảng, ai trong nhà này mà ko biết mối quan hệ mờ ám giữa em với thiếu gia. Chị nói đúng ko nào? Vẻ mặt đắc chí
- Vớ... vớ vẩn. Mấy chị đừng có nói lung tung, để bà quản gia nghe được ko hay đâu...
- Thì... là quản gia nói với tụi chị thế mà!
- HẢ??? Chị đang đùa em đấy à??? Cô há hốc mồm, suýt thì làm rơi cả giỏ quần áo. Vừa lúc đó thì anh đứng trên ban công nói vọng xuống
- Như, lên đây chút đi. Cả cô và chị giúp việc cùng nhìn lên rồi chị lại quay sang cô cười 1 cách quỷ dị
- Đưa đây chị cất dùm cho, mau lên đi đừng để thiếu gia đợi lại nổi giận bây giờ.
- Vâng, thiếu gia... Cô miễn cưỡng đưa cái giỏ cho chị rồi đi lên lầu, bà chị đó còn huých cô 1 cái + nháy mắt làm mặt cô ko khác gì trái cà chua chín mọng.
Vừa bước đến cửa phòng đã nhìn thấy anh đang đứng tựa vào thành tủ, chợt khựng lại.
- Nhanh vào rồi đóng cửa.
- Dạ??? Tại sao lại phải đóng cửa??? (em cũng đang thắc mắc đó chị =)))
- Bảo đóng thì cứ đóng! Anh bỗng gằn giọng làm cô ko dám ko nghe theo, đóng xong rồi vẫn còn đứng đó
- Bước đến gần đây... Anh nói tiếp
- Ko muốn, em đứng ở đây được rồi. Có chuyện gì anh cứ nói.
- Em đứng đó làm sao nghe anh nói hả!!!??? Anh thật hết nói nổi với cô
- Em nghe được... Chưa nói hết câu đã bị anh kéo tay đến gần, giữ chặt
- Ơ ơ... Anh đừng có làm vậy mà. Cô thật muốn kiếm cái lỗ để chui xuống quá
- Bảo anh đừng có làm, em nhìn lại em xem. Mặt đỏ như quả gấc thế này là muốn cho mọi người biết em "được" anh cưỡng hôn đấy hả??? Véo yêu 2 má cô
- Tại... Tại vì bất ngờ quá nên em mới như thế này chứ bộ...
- Đây... là nụ hôn đầu của em chứ gì! Anh cười nhếch mép, rồi xong cô chính thức bị bắn lần 2. Ko có lí do gì có thể phản bác
- Kệ em! Còn anh thì ko biết đã mất nụ hôn đầu từ khi nào rồi... Lần đầu tiên cô thể hiện sự khó chịu với anh
- Em như vậy... là đang ghen đấy à? Đúng ko??? Ko hiểu sao anh lại thấy vui đến vậy
- Tại sao em phải ghen, anh có quen bao nhiêu cô rồi em cũng ko có để tâm. Cô quay mặt sang hướng khác
- Còn nói ko để tâm, thế để anh liệt kê ra tên những người anh đã từng hẹn hò nha.
- Anh còn nói thế nữa... Sợ cô khóc mất nên đành dừng trò đùa lại, vòng tay qua ôm lấy cô
- Mau buông em ra!!!
- Được rồi, anh chỉ đùa tí thôi. Ngoan nào! Nghe anh nói vậy nên cô cũng ko giãy giụa nữa
- Anh hài lòng chưa???
- Rất hài lòng. Mà, tụi mình làm 1 lần nữa đi. Anh cười rõ tươi
- Làm cái gì cơ? Cô ko hiểu ý anh muốn nói gì
- Thì chuyện lúc nãy ý, anh chưa kịp cảm nhận hết. Tại em đẩy anh ra nhanh quá đó...
- ANH thật là! Em thật ko ngờ mặt anh lại dày như này!!! Cô đẩy tay anh ra rồi chạy khỏi phòng
- Sao nào, em thấy xấu hổ khi thích anh hả? Mặt đừng có đỏ thế nữa nếu ko mọi người sẽ nhận ra em đang yêu đó~~ Cố tình nói lớn hơn xíu rồi cười khoái chí. Anh chỉ giỏi trêu hoa ghẹo "cô", mà cô thì vẫn thích anh như thế cho được cơ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top