Nói hộ

- Này anh kia!
- Cô gọi tôi??? Anh đang đi trên đường thì nghe thấy ai gọi, nhìn người vừa lên tiếng và chỉ vào mình
- Ko anh thì ai, hot boy số 1 Lê Đăng Quang. Mai nhìn anh hằn học
Anh nhìn Mai 1 lượt từ trên xuống dưới:
- Hình như cô ko phải học trường tôi, tìm tôi có việc gì vậy?
- Đương nhiên là tìm anh có việc còn ko thì còn lâu tôi mới tới đây. Mai nguýt anh 1 cái
"Gì chứ, gặp lần đầu mà gắt vậy!!!??? Ko lẽ ko được mình đáp lại thành ra hận = ̄ω ̄="...

2 người đi đến 1 quán cà phê gần đó. Mai vẫn nhìn anh với ánh mắt rực lửa căm thù, làm anh ngồi đối diện mà toát mồ hôi hột.
- Bộ tôi đắc tội gì với cô hay sao mà cô nhìn tôi ghê vậy?
- Anh có đắc tội với tôi, hay nói đúng hơn anh đắc tội với con bạn thân của tôi thì cũng ko khác gì nhau cả. Đập bàn cái bụp, anh giật bắn mình
- Bạn thân cô... là ai...
- Là 1 con bé ngốc nghếch thích thầm anh suốt 1 năm qua mà chỉ dám đứng từ xa nhìn anh qua lại với hết người này đến người khác. Nói điều này ra Mai chỉ muốn đánh cho tên này 1 phát nhưng sợ cô xót nên nhẫn nhịn
- Cô có nhầm ko vậy đại tiểu thư? Người thích thầm tôi nhiều lắm, đâu chỉ mình bạn thân cô mà cô chạy đến tìm tôi tính sổ. Anh tưởng thế nào hóa ra là như thế này
- Nhưng con bé này thì khác, nó xem anh là hi vọng sống duy nhất!!!
- Tôi đâu phải đấng cứu thế.
- Anh im ngay cho tôi! Anh mà dám nói như thế trước mặt con bé Như thì tôi sẽ ko để yên cho anh đâu, biết chưa? Nó gần như quát vào mặt anh
- Như??? Ý cô là... Anh ko thể tin vào cái tên mình vừa nghe thấy
- Phải, chính là con bé đang làm việc ở nhà anh, con bé mù quáng dõi theo anh mỗi ngày trong suốt 1 năm chỉ vì 1 lần tình cờ nhìn thấy anh đối xử tốt với 1 cụ già. Là con bạn thân đáng thương của tôi, Trần Bảo Như. Trông nó như muốn bật khóc đến nơi rồi
- Cô nói gì tôi ko hiểu, cái gì mà Như thích tôi. Ko thể nào...
- Vậy thì anh nghĩ sao nó phải chạy đi làm giúp việc cho anh, ko phải là muốn được ngày ngày nhìn thấy anh, chăm sóc anh? Anh có biết để làm điều đó nó đã phải lấy hết can đảm còn sót lại sau khi bị anh phũ phàng như thế nào ko??? Đến cả anh thích ăn gì, thích làm gì nó cũng đều biết. Tôi thật hận bản thân mình vì ko ngăn cản nó sớm hơn...

Anh dường như chết lặng, xâu chuỗi những chuyện đã xảy ra lại thì có vẻ như lời của cô gái này ko hẳn là sai.
- Sao, có gì mà ko thể chấp nhận. Anh chê nó nghèo, đến thích anh cũng ko được phép? Ko thể diễn tả được hết nỗi lòng của 1 đứa bạn thân như nó bây giờ
- Tôi chưa từng để tâm đến xuất thân của cô ấy, càng ko xem thường cô ấy 1 chút nào. Anh phản ứng lại
- Ko xem thường? À, anh chỉ thấy thương hại con bạn tội nghiệp của tôi thôi, đúng ko? Nó cười nhạt nhìn anh

Đó chỉ là lời nói để anh biện minh cho trái tim đang thổn thức vì cô của mình.
- Sao ko nói gì nữa, tôi nói trúng tim đen rồi chứ gì. Nói cho anh biết, cho dù anh có là người gợi lại sức sống đã ngủ quên trong con người Như, điều mà tôi bấy lâu nay cố hết sức vẫn ko làm được nhưng ko có nghĩa là anh được phép chà đạp tình cảm của nó. Anh có biết để lại có thể dành tình cảm cho 1 ai đó đối với nó khó khăn đến thế nào ko? Ngày mà mẹ dẫn anh trai bỏ đi, ko 1 chút tin tức, giây phút bố nói lời trăng trối cuối cùng với con bé - trái tim nó đã sớm nguội lạnh rồi. Rồi khi người dì đồng ý nhận nuôi nó, tưởng rằng sẽ có thể khá hơn... Nhưng ko, cuộc sống đó ko khác gì "địa ngục". Thậm chí nó đã phải sống nhẫn nhục, chịu cúi đầu trước mọi chuyện, che giấu cả con người mình. Rồi khi đã có thể thoát khỏi "địa ngục" đó, lại bước đến 1 "địa ngục" khác. Gồng mình làm thêm để kiếm tiền học phí rồi lại bị người chị họ cướp đi 1 cách trắng trợn, nói rằng là lệ phí nuôi dưỡng. Nó còn có thể làm gì hơn ngoài việc tiếp tục làm việc bán sống bán chết. Từng ngày trôi qua đối với nó khó nhọc đến mức chỉ muốn kết liễu cho xong. Nhưng rồi anh xuất hiện, là tia sáng lóe lên trong cuộc đời thất bại của nó. Đã từ rất lâu, tôi mới lại được nhìn thấy niềm vui trên gương mặt thanh tú ko còn 1 chút sức lực đó. Tôi đã mừng đến rớt nước mắt... Lúc này nước mắt thật sự đã rơi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top