Mâu thuẫn bắt đầu nảy sinh
- Vẫn ko muốn nói cho anh nghe hả? Anh nắm lấy tay cô
- Em xin lỗi... Có những chuyện em chỉ có thể giữ bí mật cho riêng mình... Cô ko dám nhìn thẳng vào anh
- Anh hiểu. Anh sẽ chờ đến lúc em hoàn toàn tin tưởng anh, có thể chia sẻ mọi chuyện với anh! Anh cười dịu dàng nhẹ chạm vào gương mặt ửng hồng của cô. Cô cũng mỉm cười đáp lại, nắm lấy tay anh. Cho dù khoảnh khắc này là thực hay mơ, trong lòng cô vẫn đã nhẹ nhõm hơn, dù chỉ là 1 chút nhưng sự ấm áp đó đã sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của cô gái "ngoài rắn, trong mỏng" này...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mới sáng sớm cậu đã hùng hổ đi vào phòng anh cô.
- Có chuyện gì? Anh Duy ngạc nhiên hỏi
- Cho dù cô ấy là ai tôi ko cần biết, vì cuộc hôn nhân này sẽ ko bao giờ xảy ra nên tôi ko việc gì phải rời xa cô ấy cả. Anh nên biết thế đi...
- Cậu nghĩ, cậu có thể ngăn cản chuyện đó? Anh cô cười nhạt
- Dù có phải dùng biện pháp gì đi chăng nữa... Cậu khẳng định đanh thép
- Bớt cái thói ngông cuồng đi được rồi đấy. Anh cô nhịn hết nổi mà túm lấy cổ áo cậu
- Được, cứ cho là như vậy. Rồi sao? Cậu nghĩ rằng con bé sẽ ko có chút hận cậu ư?
- Tại sao cô ấy lại phải hận tôi? Người bỏ rơi cô ấy chính là các người mà. Cậu ko hề nao núng
- Nếu như ko có bố cậu và cậu, biết đâu gđ tôi đã có thể đoàn tụ thì sao. Con bé cũng sẽ ko phải chịu khổ nhiều như thế. Anh Duy ánh mắt đầy căm phẫn
- Đừng có đổ hết tội lỗi các người đã gây ra cho cô ấy lên đầu gđ tôi, chỉ càng làm cô ấy thêm tổn thương mà thôi hiểu ko hả? Cậu gạt mạnh tay anh cô ra
- Cậu thừa biết con bé ko thích cậu nhưng cứ nhất quyết làm thế này, cậu đã bao giờ nghĩ đến cảm nhận của con bé...
- Đủ rồi, anh im đi. Chỉ cần tôi ko bỏ cuộc thì sẽ có ngày cô ấy chấp nhận tình cảm của tôi! Nói rồi cậu quay bước đi
- Đúng là mù quáng mà...
Tan học, cậu bước từng bước nặng nề xuống cầu thang. Ko phải là cậu chối bỏ hoàn toàn những lời anh cô nói, chỉ là cậu ko thể chấp nhận được chuyện có 1 ngày cậu sẽ phải nghe cô gọi 2 tiếng "anh trai". Thà rằng cứ như bây giờ còn tốt hơn, đang nghĩ vẩn vơ thì nhìn thấy cô đang đứng ở kia. Trở lại vẻ mặt dịu dàng như thường ngày chạy đến chỗ cô.
- Như, em đứng đây làm gì vậy? Mỉm cười nhìn cô, cô thì khá bất ngờ
- A, anh An. Em... chỉ là... Đang ko biết trả lời thế nào thì anh đã từ phía xa chạy đến. Cả 2 người cùng quay lại, trái ngược với vẻ mặt tươi rói của anh, mặt cậu biến sắc
- An... Anh nhìn cậu rồi nhìn cô, cô nhìn anh đều ko khỏi khó xử
- 2 người đi cùng nhau? Cậu nhíu mày
- À thì... chỉ là tiện đường nên... Anh chưa nói hết câu thì cậu đã lớn tiếng
- Chẳng phải mày nói KO THÍCH cô ấy sao hả???
- An nghe tao nói đã. Lúc đó là vì...
- Vì mày biết tao cũng thích cô ấy nên mày sợ tao sẽ ghét mày? Quá nhiều chuyện ập đến cùng 1 lúc khiến cậu ko giữ nổi bình tĩnh
- Đó cũng là 1 lí do, với cả thời điểm đó tao cũng chưa biết tình cảm của mình dành cho cô ấy là như thế nào.
- Ha, mày nói thì hay lắm. Mày biết tao biết cô ấy đã thích thầm mày bao lâu nay nên cười nhạo tao đúng ko? Mày thấy đem tao ra làm trò cười vầy, CÓ VUI KO?
- Anh An nghe em nói. Anh Quang ko có biết là em thích thầm anh ấy. Cô lên tiếng xoa dịu khi cuộc nói chuyện trở nên căng thẳng
- Chuyện này em đừng xen vào. Hôm nay nếu anh ko làm rõ thì anh ko phải là bạn thân của nó nữa. Mắt cậu vẫn ko rời khỏi anh
- Giờ mày nói lần cuối cho tao nghe xem, mày có thích cô ấy ko? Trước sức ép của cậu, anh thật sự ko biết nên trả lời ra sao. Nếu như nói 'có' liệu cậu sẽ ghét anh hay ko, còn nếu nói 'ko' chẳng phải anh tự tát thẳng vào mặt mình hay sao?
Nhìn sắc mặt anh cô biết, anh đang rất bối rối. Cô cũng ko muốn vì cô mà 2 người mất đi tình bạn đẹp suốt nhiều năm. Cả 2 người đều quan trọng với cô - 1 người cô coi như anh trai, luôn xuất hiện mỗi khi cô có tâm sự và lắng nghe cô. Người còn lại là chàng trai cô đã trao trọn cả trái tim đầy thương tổn của mình, là người đã trao cho cô tia sáng hi vọng. Nhưng trớ trêu thay, 2 người đó lại là đôi bạn thân, lại cùng dành tình cảm cho cô, người con gái mang trên mình những vết thương khó có thể chữa lành...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top