Ko ngờ

- Anh cố tình tiếp cận cô ấy đúng ko hả? Cậu túm lấy cổ áo người đó sau khi cô đã đi khuất
- Sao nào, cô bé nói 2 người chỉ là bạn thôi mà. Người đó nhìn thẳng vào mắt cậu
- Tôi cấm anh ko được đến gần cô ấy dù chỉ 1 bước. Cậu đe dọa
- Cậu đang ra lệnh cho tôi? Đừng quên tôi vẫn là anh trên danh nghĩa của cậu.
- Anh gì chứ, ko có chút máu mủ đừng có mà nhận bừa. Cậu buông tay ra đẩy mạnh
- Bố cậu nghe được sẽ buồn lắm đấy. Người đó nhếch mép cười. Cậu ko thèm để ý, đi thẳng. Còn người đó nhìn về hướng lúc nãy cô đi, nhíu mày.
"Tại sao lại sống 1 mình? Ko lẽ là do mình quá mong ngóng nên thật sự nhìn nhầm sao?..."

Trần Bảo Duy - cái tên này, sao lại nghe quen đến vậy. Thái độ của người đó cũng khá kì lạ, còn cả phản ứng lúc cô nói ở 1 mình nữa. 2 người đó là anh em mà sao thái độ lại gay gắt như vậy, ko đúng chút nào. Cô cũng ko muốn can thiệp vào chuyện gđ nhà người ta nhưng vẫn cảm thấy có điều gì ko đúng cho lắm. Thấy con bạn đã về, Mai vẫy tay nhiệt tình nhưng cô lại ko để ý vì đang mải suy nghĩ. Chờ cô lại gần mới "Hù" 1 cái khiến cô giật bắn cả mình rồi cười ngặt nghẽo.

- Mày bị ngáo hả cái con này? Cô đánh nó 1 cái cũng khá đau
- A~ Ai bảo bạn mày đứng nãy giờ mà mày ko thèm liếc 1 cái cơ. Đang nghĩ cái gì?
- Vào trong rồi nói...

- Chẳng phải mày ko muốn tìm nữa sao? Mai nói
- Đúng là tao ko muốn tìm bà ấy, nhưng tao nhớ anh hai tao. Cô ôm gối ngồi 1 góc
- Thì mày mà gặp anh mày, kiểu gì ko gặp bà ấy chứ.
- Tao sẽ ko bao giờ tha thứ cho người phụ nữ đó. Trong ánh mắt cô chứa đầy sự căm phẫn
- Nhưng dù sao bà ấy cũng là người sinh ra mày...
- Sinh ra thì sao, sinh ra mà ko có trách nhiệm nuôi dưỡng thì cũng chẳng là gì. Bà ấy ko xứng đáng là 1 người mẹ. Mai đã chứng kiến rất nhiều, mỗi lần nhắc đến chuyện này là cô đều như vậy
- Đúng đúng. Tao lỡ lời, mày đã sống như thế nào suốt bao nhiêu năm qua làm sao tao ko biết.
- Phải, bà ấy ko có trách nhiệm với tao cũng ko sao. Nhưng cái tao hận bà ấy là đã chia cắt tao và anh trai tao, mày biết ko? Lúc bố tao đổ bệnh mà ra đi, bà ta vẫn bặt vô âm tín, đến 1 cuộc đt cũng ko hề có. Bà ấy căn bản ko hề quan tâm bố con tao sống chết ra sao. Vậy mà mày có biết lời cuối cùng bố tao nói là gì ko... Bố nói tao ko được giận bà ấy vì mọi lỗi lầm đều là của bố, bà ấy có quyền làm như vậy. Mày nói xem, tao có nên hận bà ấy ko?
Thấy con bạn quá xúc động, Mai rối rít lên:
- Tao xin lỗi, xin lỗi. Mày đừng khóc, đừng khóc mà...
- Ngốc, việc gì tao phải khóc vì bà ta. Cô ngửa mặt lên để ngăn giọt nước mắt rơi
- Mà sao tự dưng mày lại nhắc đến họ? Mai băn khoăn, vì nói chuyện này nên mới khiến 2 đứa cãi nhau
- Ko có gì, chỉ là tao gặp 1 người khá giống anh tao. Nhưng chắc là nhầm...
- Nếu thật sự mày muốn tìm anh, bất cứ khi nào cũng hãy nói với tao. Tao sẽ tìm cùng mày. Nó đặt tay lên vai cô
- Được, tao biết rồi. Lúc nãy hơi nặng lời, xin lỗi mày. Cô đặt tay lên tay nó
- Ko sao ko sao. Là lỗi của tao mà hic hic... Xong rồi 2 đứa lại có thể đùa giỡn, cười vui vẻ trở lại...

- Mẹ thật sự ko muốn tìm bố và em gái con sao? Dù biết rõ câu trả lời sẽ rất đau lòng nhưng người đó vẫn phải hỏi
- Sao tự nhiên lại nhắc đến chuyện này? Người phụ nữ phía trước đầy quý phái, sang trọng, với nhan sắc đó ko ai nghĩ người ở bên cạnh là con trai bà
- Mẹ ko muốn biết chồng cũ và con gái mình sống như thế nào ư? Người đó cười nhạt
- Ta cần phải quan tâm sao? Biết đâu giờ người đàn ông đó cũng đã có gđ riêng rồi ấy chứ.
- Đừng nói như thể mẹ biết rõ lắm, suốt bao nhiêu năm qua mẹ còn ko thèm nhắc đến bố 1 lần. "Chát" vừa dứt lời đã bị bà cho 1 bạt tai
- Nếu con còn nói những chuyện này thì đừng có trách mẹ. Bà toan bước đi thì anh lại nói
- Vậy còn em gái con thì sao...
- Con chỉ có 1 đứa em trai, là đứa trẻ ở ngay cạnh phòng con. Hãy nhớ lấy!

Khi bà đã đi khuất, người đó mới lạnh lùng nói đủ cho bản thân nghe thấy:
- Cậu ta ko cùng chung giọt máu thì em trai cái gì chứ. Chẳng qua cậu ta là con trai của người đàn ông mà mẹ sẽ kết hôn nên bất đắc dĩ con mới có 1 đứa em trai ko cùng cha cùng mẹ mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top