Giới hạn
Sau khi giáo huấn cô xong, Giang Ly quay lại chỗ cũ rồi bất ngờ hôn anh trước mặt những người còn lại. Anh ko kịp phản ứng, anh ghét nhất là bị đưa vào thế bị động. Đẩy cô ta ra, anh gần như hét ầm lên:
- LÀM CÁI GÌ THẾ HẢ?
- Anh... sao vậy chứ? Có phải... hôn nhau lần đầu đâu. Cô ta mặt tái mét trước ánh mắt biến sắc của anh.
Còn cậu thì đã lường trước được rồi ngay khi chứng kiến hành động "trái phép" kia =))
- Cô ko biết tôi ghét nhất là bị người khác đem ra để gây sự chú ý HẢ. Thôi, tôi cũng chán lắm rồi, kết thúc. Đi thôi An... 2 người đều đã đứng dậy thì cô ta lại giữ lấy tay anh
- Chỉ vậy thôi mà anh định chia tay em sao?
- Phải đấy thì sao nào. Đừng nghĩ được Lê Đăng Quang này để ý thì thích làm gì cũng được, cứ coi chừng đấy. Nói rồi anh quay lưng đi mặc kệ cô ta
- Anh... Anh... tức chết đi được... - Cô ta giãy nảy hết cả lên
- Phù! Cuối cùng cũng thoát khỏi "con cáo đanh đá" đó rồi. Anh mừng muốn rụng tim luôn
- Đây là lần đầu tiên tao thấy mày đá người ta mà vui thế đấy, mọi lần mày toàn thương hoa tiếc ngọc lắm mà.
- Đương nhiên rồi, mày ko biết tao phát ngán cô ta đến tận cổ rồi ko mãi mới dứt ra được.
- Haha, vậy mà lúc đầu ham hố lắm cơ.
- Thì ai biết đâu... Giờ bắt đầu cuộc chinh phục mới nào! Anh nháy mắt 1 cái
- GÌ??? Mày tìm được đối tượng mới rồi? Cậu thật sự quá choáng váng với tốc độ của thằng này
- Chuyện, tao là ai chứ. Em này siêu cấp xinh như minh tinh luôn nhá. Anh hất cằm đầy kiêu hãnh
Cậu chỉ còn biết nhìn anh với ánh mắt hiện lên 2 chữ: "CẠN LỜI"...
Vẫn là việc làm quen thuộc, ngày ngày cô đều đặn mua cà phê cho anh và chờ tin nhắn xác nhận từ anh. Nếu ko thấy anh nhắn thì lại lo lắng chạy lên sân thượng kiểm tra, chỉ khi chắc chắn ko còn cốc ở đó nữa thì cô mới yên tâm. Hôm nay bỗng trời trở lạnh, gió thổi mạnh đến nỗi như muốn cuốn cô đi theo. Cô vừa xoa xoa 2 bàn tay vào nhau, vừa thổi hơi ra cho đỡ lạnh. Cầm cốc cà phê đang bốc khói nghi ngút trên tay, cô nhanh chóng đi lên sân thượng.
- Nhưng mà trời lạnh thế này để ngoài trời vậy cà phê sẽ nguội mất. Hay mình ở đây chờ thiếu gia đến lấy vậy...
Rất lâu sau mới nghe thấy tiếng bước chân của 1 ai đó, lúc này trời đã sẩm tối. Thật là! Anh vừa phải giải quyết 1 mớ hỗn độn do Giang Ly gây ra. Đang đi chơi vui vẻ với bạn gái mới thì bị cô ta bắt gặp, làm bù lu bù loa hết cả lên làm anh mất mặt muốn chết luôn. Đã thế cô kia cũng ko vừa, thật ko ngờ mà, mấy đứa con gái này lúc nào cũng giả vờ "ngây thơ nai tơ" đến nỗi sư tử hà đông cũng phải chạy mất dép (giờ mới nhận ra hả anh zai, chỉ có chị em là ngoan nhất thôi). Anh thề từ nay sẽ ko dám lại gần nửa bước, chừa đến già. Lên đây mới sực nhớ trời lạnh thế này chắc cô bé đó ko ngốc đến nỗi vẫn chạy đi mua cà phê đấy chứ. Đang chắc mẩm thế thì anh bỗng nhìn thấy... 1 cánh tay??? Nuốt ực nước bọt, anh từ từ tiến về phía đó. Thực ra thì anh cũng nhát lắm, trời thì lạnh mà mồ hôi cứ vã ra =)) Đến gần hơn anh nhìn thấy 1 người, mà ko biết chắc có phải người hay ko :O ngồi co ro 1 góc, trên tay người đó đang cầm cốc cà phê nhìn quen quen. Anh mới chột dạ, ko lẽ là cô thật? Anh liền chạy lại, sờ tay cô thì cái lạnh đến tê người truyền sang anh.
- Này! Trần Bảo Như! Mau tỉnh lại đi, cô bị ngốc sao? Trời lạnh như vậy cô ngồi đây làm gì THẾ HẢ? Anh vừa giận vừa thương mà quát lớn
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, cô dần ngẩng đầu lên:
- Thiếu gia đến rồi, tôi mang cà phê cho anh đây. Cô chìa cốc ra trước mặt anh
- Tôi sợ sẽ bị nguội mất nên mới... giữ ấm chờ thiếu gia đến ko ngờ... ko ngờ... lại ngủ quên... mất... - Giọng cô nhỏ dần, nhỏ dần rồi cô gục xuống vai anh ngất lịm đi.
- Đồ ngốc này! Cô là người ngốc nhất mà tôi từng gặp đấy... Anh vòng tay ôm cô vào lòng để truyền hơi ấm cho cô, nhẹ chạm vào gương mặt tái nhợt đi vì lạnh của cô, nhìn thật lâu với ánh mắt trìu mến mà anh chưa bao giờ dành cho bất kỳ cô gái nào...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top