Đau đến tột cùng

Trên tay cô cầm 1 bó hoa cúc trắng, đôi mắt đượm buồn đang đi đến 1 nơi nào đó. Đến nơi, cô nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống mỉm cười nhìn di ảnh người bố thân yêu của mình.
- Bố à, con gái đến thăm bố nè. Bữa nay con ko có làm nhiều việc 1 lúc nữa, nên bố ko phải lo đâu. Với cả, con cũng gặp được anh ấy rồi, người mà con kể với bố đó. Con cũng lỡ... tỏ tình với anh ấy rồi~ A, ngại muốn chết luôn. Nhưng bố biết ko, anh ấy... thế mà lại ko từ chối con, còn rất quan tâm đến con nữa. Thật tốt quá phải ko bố, hì hì... Mắt cô vẫn buồn như vậy.
- Có chuyện này, con ko biết có nên kể với bố ko. Nhưng con chắc chắn 1 điều, có những chuyện mà bố vẫn chưa thể giãi bày với người đó. Tại sao con biết ư? Tất nhiên rồi, con là con gái bố ko hiểu bố thì hiểu ai chứ. Sau 12 năm, cuối cùng bà ấy cũng đã xuất hiện nhưng lại theo 1 cách đến con cũng ko ngờ tới. Ha, cuộc sống mà có điều gì ko thể xảy ra cơ. Con đã gặp chú đó, người mà bà ấy chọn để thay thế bố, làm chồng, làm bố của anh trai con. Đúng là nói thật bố đừng buồn nha thì chú ấy hơn bố về mọi mặt, lại có 1 đứa con trai tốt bụng nữa. Gđ 4 người đó quả là gđ đáng mơ ước mà. Tất nhiên ko có con trong đó rồi, con sẽ mãi là gđ của bố và bố cũng vậy... ko phải sao? Bố đừng có nói cái kiểu mà chú đó sẽ mang lại cho con những gì mà bố đã thất hứa với con, con ko cần những điều đó. Cho dù bố ko thể làm được nhiều điều nhưng... bố cũng đã cố cho con những gì tốt nhất trong 2 năm ngắn ngủi đó... Nói đến đây, mắt cô đỏ hoe nhưng vẫn ko để nước mắt rơi
- Còn về việc có tha thứ cho người phụ nữ đó hay ko, con xin lỗi. Con ko đủ sự độ lượng để tha thứ cho sự ích kỉ của 1 người phụ nữ vì chạy theo hạnh phúc của riêng mình mà sẵn sàng vứt bỏ chính con ruột. Chưa nhắc đến bà ấy có nhận ra con hay ko, nhưng việc nghi ngờ nhân phẩm của con cũng đã đủ chứng minh trong mắt bà ấy con chả ra gì rồi. Con chỉ có thể vì bố, vì anh trai con mà coi bà ấy đã từng là vợ bố và là mẹ của anh trai con mà thôi. Ngoài ra ko có bất cứ 1 mối quan hệ nào khác... Vừa dứt lời thì chợt cô nghe thấy tiếng động "bộp" 1 cái. Quay lại thì gần như ko thể tin vào mắt mình

- Sao... bà biết chỗ này? Nãy cô đang ngồi xuống, khẽ lau những giọt nước mắt đã rơi rồi đứng dậy hỏi
- Mẹ... nhận được tin bố con đã... nên mẹ mới... Bà ta ko nói nên lời
- Tôi còn tưởng cả đời này bà ko muốn gặp lại bố tôi nữa. Bà ta chỉ biết cúi mặt xuống
- Nãy giờ bà nghe thấy hết rồi? Cô cũng ko nhìn bà ta
- Mẹ...
- Vậy thì tốt, tôi cũng đỡ phải nói nhiều. Mong bà về nói với chồng sắp cưới của bà hãy từ bỏ ý định thêm tôi vào hộ khẩu và tôi sẽ trả góp hết số tiền mà chú ấy đã đưa cho gđ dì tôi. Cô bước đến gần rồi nhìn xuống tay bà ta
- Còn nữa, những thứ này bà cũng mang về luôn đi. Cho dù bố tôi có muốn nhận thì tôi cũng ko tiện nhìn thấy nó. Cô toan bước đi thì bị giữ tay lại
- Chờ đã! Mẹ sai rồi, mẹ biết là con hận mẹ nhưng mẹ vẫn là mẹ của con mà con gái... Cô gạt phắt tay bà ta, cười nhạt
- "Con gái"? Ai là con gái của bà? "Mẹ" ư? Bà xứng đáng để nói ra từ đó sao? Lần trước gặp tôi chẳng phải bà chỉ nhìn tôi bằng nửa con mắt thôi ư?
- Con muốn mắng mẹ ra sao cũng được. Tất cả đều là lỗi của mẹ, đáng lẽ mẹ ko nên bỏ con lại, đáng lẽ sau khi gặp lại mẹ phải nhận ra con... Bà ta cứ cầm lấy tay cô, nước mắt ngắn dài mà nói
- Nếu có thể có nhiều chữ "đáng lẽ" như vậy... thì tôi chỉ muốn 1 điều thôi. Đáng lẽ, ngay từ đầu bà ko nên sinh tôi ra, mà đã sinh ra thì đáng lẽ... bà nên cho tôi dù chỉ là 1 nửa tình thương mà bà dành cho con trai của người mà bà yêu... Chỉ vậy thôi! Nói rồi cô nhanh chóng lướt qua bà ta, vừa đi nước mắt vừa rơi. Bà ta ngã khuỵu xuống, nhìn theo bóng lưng cô với đôi mắt đẫm lệ, luôn miệng nói "mẹ xin lỗi, xin lỗi, thật sự rất xin lỗi"...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top