Có thừa nhận?
Cậu thấy dạo này thằng bạn thân có gì đó khang khác, cũng ko thấy mấy cô hot girl hay vây quanh nữa. Thấy làm lạ cậu phải tra khảo ngay và luôn:
- Này sao dạo này ko thấy mày đi thả thính nữa dạ? Bộ mày rửa tay gác kiếm rồi hả?
- Ờ, sao mày biết hay vậy. Anh vẫn cắm cúi chơi game trên dế yêu
- Whattt??? Mày đùa tao đấy à, mày mà ko thèm đi tán gái nữa á? Chắc sắp đến ngày tận thế rồi quá. Cậu há hốc mồm
- Sao chứ, tao mệt mỏi với đám con gái phiền phức đó lắm rồi. (Hí hí có người ấy rồi thì nói toẹt ra đi chớ)
- Ý mày là giờ mày sẽ chuyển hướng sang tìm hiểu... à thì "zai" hả???
- Thằng hâm này, hôm nay mày uống nhầm thuốc hả con? Phi ngay đạn "gối" vào mặt cậu
- Hahaha, thằng này sao mày bạo lực thế hả? Tao đắc tội gì với mày à? (Hỏi hay lắm anh =)) sắp được coi kịch hay roài)
- Biết đâu ấy nhỉ. Anh cười đểu nhìn cậu
- Đã có ai nói với mày nhiều lúc trông mày cũng đểu giả lắm chưa? Cậu khích tướng anh
- Mày được, ko thèm nói với mày nữa. Chọc được anh, cậu hả hê lắm.
Trong thư viện...
Ở 1 góc khuất sâu phía trong, có 1 cô gái đang ngủ ngon lành mặc kệ cho ai có làm gì. Anh đi qua hành lang, nhìn biển tên phòng chả hiểu nổi trong cái nơi quái quỷ này có gì hay mà người ta cứ chui vào đây cơ chứ. Đang định đi thì chợt nhìn vào cửa sổ thấy 1 gương mặt cũng chưa quen lắm →_→, hiếu kì thế là phá lệ xông vào 1 lần. Anh đã tiến đến gần nhưng cô vẫn chẳng mảy may động đậy gì, ngủ say quá mà. Anh bất giác nở nụ cười, nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh.
- Cô người hầu lười biếng đến nỗi chui vào đây ngủ cơ... Ai ko biết lại tưởng 2 anh chị đang yêu nhao, nói ngọt xớt đi (reader: thì đúng vậy mà -suỵt, nói nhỏ nhỏ hoy chứ tính phá đôi trẻ hả *giọng nhỏ hết cỡ* ≧﹏≦)
Anh cũng tựa lên tay rồi nằm xuống bàn, giờ anh mới có thể thoải mái ngắm cô thật kĩ. Lúc ngủ trông cô mới thanh thản hơn chút, bình thường lúc nào nói chuyện cũng căng thẳng, sợ sệt lại ko tự nhiên chút nào. Nhưng hình như lúc nói chuyện với cậu ko giống lúc nói với anh, cô còn cười cơ mà. Hay... người cô thích là cậu? Xì, hay là vì muốn tán cậu nên mới... tiếp cận anh!!??? (Trí tưởng tượng của anh bay cao bay xa quá :v). Thôi kệ, cô thích ai cũng được sao anh phải bận tâm. Bỗng cô hơi cựa quậy vì có sợi tóc vương xuống trán. Anh khẽ vuốt sợi tóc đó ra sau vành tai cô rồi ngắm tiếp. Thấy hơi ngại, anh nhắm tịt mắt cười, lúc mở ra thì thấy mắt cô cũng đang chớp chớp. Ôi, sự việc gì đang xảy ra thế này? Vì mới thức nên cô vẫn chưa nhìn rõ cái gì đang ở trước mặt mình. Ngẩng đầu lên, mở to mắt hết cỡ thì nhận ra... Chưa kịp la lên thì đã bị anh bịt miệng:
- Đừng nói là cô định hét lên đấy nhá, ko muốn bị đánh hội đồng thì nói nhỏ thôi. Mặt anh cũng đỏ dần lên rồi *gật gật đầu*
Anh từ từ bỏ tay ra, lần đầu tiên chạm vào mặt cô... ahhh~
- Sao... Sao thiếu gia lại ở đây vậy ạ?
- Đừng hiểu lầm, tại ko có chỗ ngồi nữa nên tôi mới ngồi ở đây thôi. E hèm
- Thiếu gia ko thích đến thư viện mà sao tự nhiên hôm nay lại...
- Sao cô biết tôi ko thích cái nơi vô vị này? Anh ngạc nhiên nhìn cô
Cô chột dạ, má lại đỏ thêm 1 tí:
- A! Là... là...
- Sao nào, ko phải là... cô theo dõi tôi đấy chứ? Thấy sự lúng túng của cô, anh thích thú lắm còn cố tình tiến sát mặt cô
- Là... là bà quản gia nói với tôi. Cô xấu hổ quá quay mặt đi
- Vậy hả, chỉ thế thôi đâu cần phải căng thẳng vậy. Anh được dịp chọc cô tới bến nên cứ cười tủm tỉm hoài
Cô chỉ còn biết cười trừ (*^﹏^*)
- Hôm nay cô có đến làm ko?
- Hôm nay tôi phải làm ca tối ở quán cà phê rồi, chắc là mai tôi mới đến nhà thiếu gia được ạ.
- Sao cô còn làm ở chỗ khác nữa, ở nhà tôi làm ko đủ? Tôi sẽ trả thêm lương cho cô. Anh có vẻ bức xúc vì người ta ko đến nhà thường xuyên
- Như vậy sao được chứ? Nhìn anh nghiêm túc cô buồn cười quá đi nhưng ko dám cười, sợ anh biết thì toi
- Tôi nói được là được, bản thiếu gia là ai chứ.
- Tôi đã hứa với chị chủ làm hết tháng này rồi, thiếu gia ko phải lo đâu ạ.
- Vậy thì còn được. À mà tôi ko phải là ngày nào cũng muốn cô đến đâu, vì sợ cô làm quá sức rồi ngất xỉu lại đổ thừa cho tôi thôi. Anh cố phân trần (ai cũng hiểu chỉ 1 người chưa hiểu thôi)
- Vâng thiếu gia, tôi có nói gì đâu ạ. Nghe anh nói cô cũng thấy là lạ nhưng cũng ko nghĩ ngợi gì.
Bước ra khỏi thư viện, trong lòng anh đầy vui vẻ. Sao lại vui vì cô bé đó nhỉ? Đã tự hỏi câu này chục lần mà vẫn chưa chịu thừa nhận, định chờ đến khi nào đây...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top