Bí mật bại lộ

Về đến nhà cũng là trở về với guồng quay của cuộc sống mưu sinh. Hôm nay cô đã tự ý trốn học, trốn việc, làm mất đi 1 ngày lương. "Đúng là chẳng làm được gì nên hồn cả, mày ko cảm thấy xấu hổ với chính bản thân mày sao, chỉ vì thứ tình cảm chẳng ai biết, chẳng ai hay, vì cái lòng tự trọng cao ngất trời ko mang lại lợi ích gì cho cuộc sống khốn khổ của mày mà vứt đi phí sinh hoạt 1 ngày của mình. Haiz, thật là" Cô tự cười chính mình, thật chua xót.
Và rồi ngày hôm sau, tan học là cô đến chỗ làm ngay. Xin lỗi ông chủ rồi xin làm thêm giờ để bù lại hôm qua. Cô chỉ biết làm việc và làm việc, chẳng buồn cười, hỏi gì nói nấy, tuyệt nhiên ko có sự quan tâm như mọi khi...

Lúc này cô đang ở nhà anh, mấy chị đi chợ cả rồi nên chỉ còn mình cô làm việc, vừa giặt quần áo xong và đem ra vườn phơi. Đang cặm cụi làm thì bỗng 1 giọng nói vang lên:
- Lấy cho tôi 1 cốc cà phê.
- Vâng tôi sẽ lấy ngay. Cô trả lời cho có dù chẳng biết là ai đang nói
Người kia đi được 1 đoạn rồi chợt dừng lại, hơi nhíu mày rồi quay lại chỗ cô. Cô đã phơi xong đống quần áo đang định bước vào nhà thì 1 giọng nói vang lên:
- Chờ đã!
Cô lúc này mới giật mình thoát khỏi trạng thái thất thần, từ từ quay lại. Đứng trước mặt cô là 1 chàng trai, gương mặt này đối với cô quá đỗi thân quen. Là anh, lúc này 2 người bắt gặp ánh mắt của nhau chứ ko còn là cô luôn hướng về anh nữa.

- Cô chẳng phải là người hôm đó bị Giang Ly bắt nạt sao? Cô làm giúp việc ở đây ư, sao tôi chưa bao giờ thấy cô? Anh hoài nghi lên tiếng
Cô đứng bần thần ko hiểu chuyện gì đang xảy ra, tại sao lại bị phát hiện ngay sau khi cô vừa quyết định từ bỏ anh chứ? Đầu óc cô đang vô cùng hỗn loạn, chẳng để ý đến câu hỏi của anh.
Thấy cô ko nói gì chỉ đứng nhìn chằm chằm anh, tưởng là cô nghe ko rõ bèn tiến lên mấy bước hỏi lại:
- Này, cô có nghe tôi nói ko đấy. Tôi hỏi cô đang làm gì ở đây?
Dù ko nghe anh nói gì nhưng nhìn thấy người phía trước tiến lại gần cô hoảng hốt hét lớn:
- Đừng di chuyển, hãy đứng ở đó nói chuyện đi!
Nghe cô nói vậy, anh liền đứng lại:
- Được rồi, vậy cô nói xem tại sao cô lại ở trong nhà tôi và mặc bộ quần áo đó. Cô là giúp việc sao?
- Vâng, tôi mới vào làm ở đây được vài tuần. Cô hướng mắt sang chỗ khác, chỉ lén liếc nhìn anh
- Thảo nào trước đây tôi ko nhìn thấy cô. Trong nhà có 1 mình cô thôi sao?
- Vâng, bà quản gia có việc ra ngoài rồi, còn những người khác thì đi chợ. Cô vẫn ko nhìn anh
Gương mặt anh trở nên lãnh đạm:
- Được, tôi biết rồi. Cô đi làm việc của mình đi. Cô cũng ko cần mang cà phê cho tôi nữa đâu.
- Vâng.
Cả 2 người cùng toan bước đi nhưng 1 lần nữa anh lại cản bước cô:
- Mà còn điều này. Khi người khác đang nói chuyện thì cô nên nhìn thẳng vào họ, đó ko phải là phép lịch sự cơ bản sao? Cô đến nhìn thẳng vào người khác cũng ko dám, bị người ta bắt nạt cũng ko phản kháng, yếu đuối như vậy thì làm sao mà tồn tại được trong cái xã hội này. Anh nói 1 hơi rồi quay bước đi.
Cô cũng đã quay đi lúc này mới quay đầu lại nhìn theo bóng dáng chàng trai kia, ánh mắt đã buồn càng sâu thẳm, lòng nặng trĩu...

Anh vào đến phòng đóng sầm cửa lại, vứt cặp xuống giường, mặt mày nhăn nhó. Tại sao lại có người như vậy nhỉ, ko lẽ vì quá nhút nhát nên mới vậy? Lần đầu tiên có người nói chuyện với anh... mà ko nhìn thẳng vào gương mặt đẹp trai xuất sắc của anh (hóa ra nguyên do "sâu xa" mới là đây *ngã ngửa*). Tính cách như thế nên mới trở thành mục tiêu đây mà, ko biết còn trụ được bao lâu (cái này có được gọi là quan tâm hông ?_?).

Cô vừa về đến phòng, ngả mình xuống giường. Từ sáng đến giờ làm việc cô chưa có bữa ăn chính thức nào cả, chỉ ăn qua loa mấy chiếc bánh nhưng cũng chả có hứng dậy nấu nướng gì. Lại nhớ lại những câu nói của anh, đúng như cô nghĩ anh là đang thương hại cô. Anh nói cô yếu đuối trong khi cô luôn cho rằng mình là người mạnh mẽ nhất trong số những người mạnh mẽ dù bất hạnh. Cô cười, nụ cười cay đắng. Sự việc bất ngờ lúc đó cứ ngỡ là ông trời sắp đặt để chứng minh rằng cô đã có 1 quyết định hơi vội vàng, hóa ra là ngược lại, rất chính xác. Người đó thật sự quá tàn nhẫn với cô, gieo cho cô hi vọng rồi sẵn sàng phá tan nó, cũng là vùi dập mọi nỗ lực của cô suốt bao nhiêu năm qua. Nghĩ đến đó, tim cô lại đau nhói, cô vùi đầu vào gối, giọt nước mắt khẽ rơi... (hiểu lầm rồi ai nói hộ lòng tui à nhầm anh trên kia cho chị với T.T)

Quay lại anh, đang ngồi chờ bữa tối mang lên, hôm nay tâm trạng ko được tốt mong là sẽ có món gì ngon ngon để bình tĩnh lại. Bà quản gia mở nắp ra, là món bánh khoái khẩu của anh. Thấy khuôn mặt anh rạng rỡ hẳn, bà cười nói:
- Đúng là chỉ có món bánh này mới khiến cậu chủ vui được. May đúng lúc tâm trạng cậu chủ ko tốt thì cô giúp việc mới lại chuẩn bị thực đơn hôm nay là món bánh này, cô gái này rất được việc đây.
Bà quản gia quả nói rất đúng, nhìn thấy món ưa thích là anh chỉ muốn ăn ngay thôi ko còn nghĩ đến gì khác. Đang định ăn thì chợt nhớ lại câu nói vừa rồi của bà quản gia, bèn hỏi:
- Bà vừa rồi nhắc đến cô giúp việc mới sao?
- Vâng là cô gái vừa học, vừa làm lần trước tôi đã nói với cậu chủ đấy ạ.
- Vậy chiếc bánh này là cô ấy làm sao?
- Vâng, cũng nhờ cô ấy có thể làm bánh này nên tôi mới nhận cô ấy vào làm đấy ạ.
Hừm, chuyện rốt cuộc là sao nhỉ? Tại sao cô gái đó lại biết làm món bánh anh thích ăn hay chỉ là trùng hợp thôi? Ko lẽ cô gái đó cũng hâm mộ anh nhưng ko dám thừa nhận, vậy hóa ra là anh trách nhầm người ta sao? Ây da, đúng là ko thể trông mặt mà bắt hình dong được...

P/s: câu chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào cùng chờ xem nhé. Mình đã quay lại đây nhưng chưa phải hoàn toàn đâu nha, chap này mình viết bản thảo lâu rồi mà giờ mới up được, mong là m.n chưa quên mà tiếp tục ủng hộ T_T *bắn tym* ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top