Chap 1: Nam chính
Tôi tên là Mộng Thư Nhiên, một sinh viên đại học kinh tế 22 tuổi. Một cô gái xinh đẹp tuyệt cmn trần.
( à, Ok:))
Hôm nay là một ngày trời đông lạnh giá, tuyết phủ dày đặc, thế là tôi quyết định rủ lũ bạn đi ăn lẩu Thái. Nhóm chúng tôi có 6 người: 3 nam , 3 nữ.
Không lói nhiều, chúng tôi bắt xe đi luôn, đm, trời lạnh có rượu, lẩu và mấy đứa bạn ml là phê hết lước chấm:)
Nhiên: Ê, chúng mày ơi, không hiểu sao dạo này trong app đọc truyện của tao toàn mấy bộ teenfic nhảm l ấy chúng mày ạ
Diễm( Mai Khương Diễm) : Mày đọc thì nó hiện lên thôi, có gì đâu?
Tử( Chu Tế Tử): Hê, bà chị nhà tao lói y chang, chắc là nó đang lên xu hướng nên hiện lên thôi.
Anh( Phan Châu Anh) : Mồ, mấy thể loại này được giới trẻ yêu thích ghê ha, tui đọc lại thấy nó khá bình thường ý.
Hòa( An Di Hòa):Chúng mày ơi...
Cả lũ: Sủa!
Hòa: Hình như...tài xế đang ngủ....
*Rầm!!*
---------------------------------------------------------------------------------
Vài giờ sau...
Chào mừng các bạn đến với bản tin thời sự Skibidi Rizz của chúng tôi, vừa mới đầu giờ chiều hôm nay đã có một chiếc xe buýt lao từ trên đường cao tốc xuống ruộng của người dân gần đó, Và đương nhiên, đéo ai sống cả. Xin mời trở lại trường quay.
---------------------------------------------------------------------
Tôi từ từ mở mắt, xung quanh là một không gian lạ lẫm, Ơ, tường chết rồi chứ, đang ở đâu thế. Tôi lồm cồm bò dậy, lúc này thì nhận ra tình hình của mình. Ô, kia có phải đám bạn của mình không, sao nằm với nhau như cá kho thế kia?
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Bỗng nhiên, thằng Hòa bật dậy, đm, mồm như đít vịt, chá khác gì cái ông báo thức 5 giờ sáng đặt trên đầu giường tôi. Định thần lại, tôi nhìn xung quanh một lần nữa, chắc chắn bọn bạn hâm hâm dở dở của mình không xổng chuồng. Mà....phòng chật vải nồi.
- Ê, chúng mày, dậy mau! Mình đang ở đâu này!- Tế Tử hoảng hồn
Chúng tôi đứng dậy, sửa soạn lại quần áo rồi điểm danh từng đứa. Ở đây chỉ có 4 đứa thôi, con mẹ rồi, Thằng Thiên với thằng Vĩ đâu mất rồi!? Đang cãi nhau nảy nữa thì bên ngoài có tiếng nói:
- Các cô các cậu bây giờ còn chưa dậy? có tin tôi trừ 20% lương không?
Chúng tôi ú ớ chưa hiểu chuyện gì nhưng vẫn đi ra khỏi phòng, đập vào mặt chúng tôi là cả một căn biệt thự nguy nga tráng lệ đéo khác gì cái cung điện ở Thread city.
- Mọi người chờ đã, tôi đã đọc qua cuốn truyện này một lần rồi!- Diễm lên tiếng
Cả nhóm xúm lại hỏi nó chả khác gì parapazzi với người nổi tiếng dính scandal, thì ra, nó cũng chỉ giống như bao cái truyện nhảm l khác:
Đây, chúng tôi là người làm của Nam chính_ tên là Vũ Sang Phong , như bao cốt truyện khác: Phong là chủ tịch tập toàn con mẹ gì đấy đứng đầu thế giới với chỉ số IQ dài gấp đôi số CCCD của chúng tôi cộng lại. Là người lai căn 7749 nước. Rất nà đẹp troai và nạnh nùng chả khác gì mấy thằng tỏ ra sad boy, rạch tay các kiểu ngoài đường, hễ 5 phút lại kêu gào muốn 44 do mất đi người thương. Nhưng ảo ma hơn nữa, là cậu ta vẫn đang ở cái độ tuổi 17 , vẫn đang đi học :))
Nhưng vẫn đề ở đây là chúng tôi mất dấu 2 đứa bạn: Vũ Thanh Thiên và Hàn Xương Vĩ.
Cũng may, công việc của chúng tôi khi đối mặt với nam nữ chính rất đơn giản, chỉ cần đi đến và nói' Đã rất lâu rồi chúng tôi chưa thấy thiếu gia cười như vậy' :))
Nhưng, dù làm sao đi nữa thì vẫn phải dọn nhà...
----------------------------------------------------------------------------
Làm việc nhà rồi cũng nhàn, vì sao á? Đm, robot nó làm hết rồi chứ sao nữa!? Mình chỉ việc điều khiển mà lương tháng vẫn 60 -70 triệu đấy thôi:)
Chúng tôi ngồi vào bàn ăn trong căn bếp, trên bàn là mấy quả chuối với xoài, nhưng mặt thì hầm hầm chả khác gì đang ngồi trên bàn đàm phán về nền hòa bình trong thế chiến thứ ba.
- Diễm, nhớ đi, nhớ hết đi, còn vai nào phù hợp cho hai tên đó không?-Anh
- Nhiều lắm! Nhưng tao đoán là chúng ta được nhập vai dựa trên ngành nghề mà mình đang theo học.- Diễm
- Ơ cái đ**, tao rõ ràng là học kinh tế đối ngoại, Nhiên học kinh tế quốc dân, Anh học Thiết kế, mày học ngành ...ờ....ngành chi ấy nhể....à, đúng rồi, cơ khí! Nhưng tại sao mình lại làm dưới trướng người khác chứ.- Tử
- Không, có lẽ chúng ta không có vai thích hợp, nghĩa mà xem, trong 1 bộ teenfic thanh xuân vườn trường thì có những gì? Chỉ có mấy nghề bình thường thôi. Thằng Vĩ học đào tạo giáo dục, còn thằng Thiên học ngành y, chắc chắn là có vai khác!- Tôi
- Có khả năng thôi, đoán luôn là mai sau chúng mình sẽ gặp lại chúng nó cho mà coi.- Hòa.
* Tèo tèo teo téo teo teo teo téo tèo téo teo téo tèo x3,14*- Điện thoại tôi reo lên
- Moshi moshi?
- Hôm nay bạn gái tôi tới chơi nhà, nhớ là chuẩn bị một bàn ăn thật thịnh soạn đấy.
- Ừ. *tắt máy*
Tôi thở dài một hơi, nữ chính à, nghe sắp có điềm, chắc chắn sẽ sở hữu nhan sắc chọc mù mắt chó của cả lũ chúng tôi.
- Này, Diễm, nữ chính trông thế nào vậy?- Tế tử nằm gục xuống bàn, nghĩ về những thảm họa sắp tới.
Con bé im lặng, sắc mặt trông không được tốt lắm.
Trời chắc là sẽ không xanh cao như mọi ngày nữa đâu....
----------------------------------------------------------------------------------
Xàm là chính, Vui là chính:)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top